Tác giả: Nhàn Lệnh Lệnh
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341547
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1547 lượt.
ơi. Cô nhanh trí nói: “Mẹ à, con thực sự không mệt mà chỉ đói tí thôi. Hay là mẹ con mình ra quán cà phê đối diện ăn chút gì đi? Đi một mình con ngại lắm”.
Bà đồng ý: “Ừ, để mẹ đi cùng con. Mẹ cũng muốn uống cà phê”.
Trong lúc chờ cà phê mang ra, cô ngồi nói chuyện với mẹ chồng. Cô vờ như vô tình hỏi: “À mẹ ơi, mẹ và ba có quen ai giỏi về não khoa không?”.
Bà nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Hình như ba con có một sinh viên cũ chuyên về vấn đề này? Sao hả con?”.
“Gần đây chồng con đau đầu ngày càng nhiều, chụp CT rồi nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Con muốn tìm bác sĩ giỏi điều trị cho anh ấy”.
Bà nhíu mày: “Lại bệnh cũ, lúc mới bị chính mẹ đưa nó đi khám bác sĩ mà. Lần nào bác sĩ cũng bảo không sao, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng là khỏi. Nhưng đúng là mỗi lần đau chẳng khác gì trời hành, mẹ thấy cũng xót cả ruột, nó thì coi như không. Để mẹ về hỏi bạn bè làm đông y xem sao, xem có cách nào điều trị không. Nói ra lại thấy bực mình, nếu không phải vì vụ tai nạn ấy…”.
Nhân viên phục vụ bưng cà phê đến làm ngắt đứt cuộc nói chuyện của hai mẹ con.
Bà cầm cốc cà phê lên uống và hình như không có ý định nói nữa. Gia Ưu không kìm được lòng liền hỏi thăm dò: “Mẹ à, lần tai nạn ấy Thiếu Hàng cũng bị thương nặng đúng không ạ?”.
Bà mẹ chồng ngây người ra đáp: “Ừ”.
Gia Ưu không tiện hỏi nhiều, lặng lẽ uống cà phê trong lòng ngẫm nghĩ không biết hỏi thế nào để khỏi bị lộ đuôi.
Đặt cốc xuống bàn, bà thở dài: “Hảo à, có một số việc nó dặn mẹ không được nói cho con biết. Nhưng giờ con hỏi rồi mẹ không nói thấy khó chịu trong lòng lắm”.
Gia Ưu ngồi ngay ngắn lại: “Mẹ à, có chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ”.
Bà nhìn cô chằm chằm rất lâu, cứ định nói lại tìm cách nuốt vào trong cổ họng, cuối cùng xua tay: “Thôi vậy, người cũng chẳng còn nữa, mẹ còn tính toán với nó làm gì”.
Tim cô thắt lại: “Mẹ, mẹ muốn nói gì cơ…? Có phải là liên quan đến chị con không?”.
Bà thở dài: “Nhắc đến chị con, mẹ thực sự không hiểu nổi, cùng một cha một mẹ sinh ra, lớn lên cùng nhau mà sau tính cách lại khác nhau một trời một vực. Thiếu Hàng bị nó hại ra nông nỗi này đấy”.
“Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy?”.
Bà mẹ chồng cứ nghĩ cô đang biện bạch cho Trì Gia Ưu, tức tối nói: “Lẽ nào mẹ đặt điều cho nó à? Uống rượu rồi lái xe, không tiếc mạng sống của mình thì thôi lại còn đem theo cả con nữa. Thiếu Hàng lo cho con nên mới lái xe đuổi theo sau. Kết quả thì sao? Xe của Thiếu Hàng bị nó đâm cho lật nhào, mẹ nghe người ta kể lại mà sợ dựng cả chân tóc. May mà con và Thiếu Hàng tốt số, nếu không…”.
Gia Ưu gần như bật dậy, giọng run rẩy nói: “Ý của mẹ là… Con… Chị con đã lái xe đâm Thiếu Hàng ư?”.
Bà mẹ chồng không để ý gì đến phản ứng quá khích của cô: “Con không tin à?, hoang đường đến thế đấy! Lúc ấy con hôn mê rất lâu, sau rồi quên một số chuyện. Thiếu Hàng và ba mẹ con sợ con nghĩ ngợi nhiều không tốt cho não nên không kể tường tận cho con nghe… Đến giờ mẹ cũng chưa hiểu nổi, chị con sao lại bị kích động đến vậy, sao lại phải hại mình hại người đến thế?”.
Giây phút ấy cô thấy hết sức kinh hoàng.
Cô ngây ngây ngô ngô quay về buồng bệnh, y tá đưa thuốc đến và đo nhiệt độ cho Thiếu Hàng.
Anh mỉm cười nhìn cô: “Mẹ đến hả em?”.
“Vâng”. Mẹ mang phích nước nóng đến cho anh, nhưng có việc mẹ về rồi”. Cô nắm lấy bàn tay anh giơ ra ngắm nghía. Ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng, không biết từ bao giờ cô đã si mê đôi bàn tay này ôm ấp mình và cả hơi thở của anh nữa.
“Hảo à, em làm sao đấy?” Quan Thiếu Hàng rất nhạy cảm nên nhận ra ngay cô có điều gì không ổn: “Trông em có vẻ rất lo lắng?”.
Cô nhếch khóe môi rồi đáp: “Có gì đâu anh, bàn tay anh đẹp thật”.
Cô chẳng buồn né tránh sự có mặt của người ngoài, anh mỉm cười nhấc tay xoa đầu cô.
Cô y tá đứng bên tủm tỉm cười, vờ như không nghe thấy gì cắm cúi ghi chép.
Chuẩn bị đi ra, cô ý tá dặn dò Gia Ưu một số việc, rồi bỗng nhiên mắt cô sáng lên mừng rỡ: “Cô có phải là chị Gia Hảo ở chương trình thiếu nhi của Đài truyền hình không?”.
“Dạ phải, xin hỏi chị là ai vậy?”.
“Ôi cô đúng là người dẫn chương trình đấy à!” Cô y tá xúc động nói: “Không ngờ được gặp người bằng xương bằng thịt ở đây. Con gái tôi rất thích xem chương trình của chị. Ngày nào đến 6 giờ là cháu bê bát cơm ngồi ngay ngắn trước ti vi xem chương trình của chị. Chả hiểu tại sao gần đây lại thay bằng phim hoạt hình?”.
“À, chương trình có chút điều chỉnh, tôi cũng chuyển công tác khác rồi”.
Cô y tá lấy làm tiếc: “Sau này cô còn dẫn chương trình thiếu nhi không?”.
Gia Ưu tươi cười lắc đầu: “Chắc là không rồi. Con gái chị năm nay mấy tuổi?”.
“Cháu năm tuổi. Bình thường nghịch lắm, chỉ có xem chương trình của cô mới chịu ngồi yên đấy”. Cô y tá lật một trang trắng trong cuốn sổ trên tay ra nói: “Cô có thể viết vài lời gửi con gái tôi được không? Cháu tên là Hân”.
“Được chứ”. Cô cầm lấy chiếc bút bi viết vài câu khuyến khích cháu bé với danh nghĩa là chị Gia Hảo. Cô làm dẫn chương trình nhiều năm nên cảnh này cô thường gặp phải lúc đi siêu thị hay đi dạo phố. Ng