Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Trời Gặp Đất

Khi Trời Gặp Đất

Tác giả: Nhàn Lệnh Lệnh

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341056

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1056 lượt.

hổi chứ không cảm thấy đau. Hắn ta thấy rõ ràng cô đang chảy máu, ấy thế vẫn cứ lao vào như con thiêu thân, thầm nghĩ thôi quả này gặp phải Chí Phèo rồi nên vội vã giũ ra. Hắn nắm chặt cái tay bị thương của cô.
Lúc này cô mới cảm thấy đau đến tận xương tủy, toàn thân toát hết mồ hôi, cơ thể nhũn ra. Hắn nhân cơ hội ấy đạp mạnh vào bụng cô, cô đau quá kêu thất thanh.
Hắn đang mừng rỡ vì được thoát thân, bỗng một bóng đen ào đến. Hắn chưa kịp hoàn hồn thì tay đã bị trói giật ra đằng sau. Hắn gào lên rồi lớn tiếng chửi đổng.






Người ấy lạnh lùng đạp hắn ngã lăn trên đất. Hắn ngã sấp, trán đập cộp xuống nền xi măng, chảy cả máu mũi. Biết gặp phải tay chẳng vừa nên hắn van xin tha mạng. Người ấy lại giơ chân đạp mạnh một cái, hắn suýt lăn huỵch xuống dưới cầu như một quả bóng.
Gia Ưu ngồi yên trên đất, sững sờ nhìn hình dáng mình ngày đêm thương nhớ, mắt nóng hôi hổi, nước mắt tuôn trào.
Cô đến công an phường làm thủ tục. Anh công an ngạc nhiên khi gặp lại cô: “Sao lại là cô?”.
Gia Ưu cười gượng, đừng nói là anh công an nghĩ không ra, ngay bản thân cô cũng thấy quá lạ lùng. Trong vòng một tháng cô đến công an phường và bệnh viện mấy lần liền. Còn nhiều hơn cả tổng số lần cô đi trong 26 năm qua.
Anh công an không yên tâm, khe khẽ dặn cô: “Có thời gian cô nên đi chùa thắp hương”.
Không biết khoảng bao nhiêu lâu trôi qua thì chuông điện thoại của anh reo vang. Anh liếc mắt nhìn điện thoại. Trong lúc anh đang định bấm nút nghe thì cô bặm môi lại rồi vội vàng nói: “Anh cứ nghe điện thoại đi. Em đi lên đây...”.
Đúng lúc cô mở cửa xe ra thì một sức mạnh nào đó đã kéo cô giật trở lại, điện thoại rơi xuống dưới ghế vẫn đang đổ chuông. Anh chẳng buồn để ý đến những điều đó, nâng khuôn mặt cô lên và hôn ghì lấy. Đôi môi lạnh cóng, nhưng hơi thở nóng hôi hổi và gấp gáp cho thấy sự bình tĩnh, ung dung của anh trước đó chỉ là giả tạo.
Với sức mạnh ấy thì sự chống đối yếu ớt của cô chẳng có tác dụng gì. Nước mắt cô trào ra, mọi ấm ức trong lòng khiến cô thở không ra hơi. Mọi dồn nén lâu nay đứt phựt như sợi dây đàn ở trong lòng cô.
Môi cô đang bị anh ngấu nghiến, nhưng vẫn nghe thấy tiếng khóc từ trong cổ họng của cô.
Bỗng nhiên Thiếu Hàng đẩy cô ra, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm đầy đau khổ, rồi gào lên như núi lửa tuôn trào: “Tại sao lần nào em cũng không biết đúng sai là gì, không biết tiến lùi là sao?”.
Gia Ưu sững người lại, mắt rưng rưng lệ và cứ thế ngồi thút tha thút thít.
“Trì Gia Ưu, anh chịu đủ lắm rồi. Tại sao em chẳng chịu suy nghĩ gì cả cứ làm những việc không đâu vào đâu thế?. Túi mất rồi thì cho mất chứ làm sao? Có gì to tát để bất chấp cả tính mạng mình như thế?. Em để ý cả việc lũ chó mèo sống chết ra sao, rồi cả Đàm Áo sống hay chết em cũng muốn nhúng tay vào...”. Anh ngừng lại, mãi sau mới thốt lên đau đớn: “Trì Gia Ưu, đến bao giờ em mới chịu quan tâm đến sự sống và cái chết của anh hả?”.
Cô lao ra khỏi xe với khuôn mặt còn đẫm nước mắt chưa kịp lau khô.
Phần nhọn của chiếc nhẫn bạch kim làm tay cô nhói đau. Nỗi đau ấy dường như đi từ lòng bàn tay cô lan tỏa đến tận trái tim.
Cô ở trong phòng đọc sách đến quá nửa đêm, đôi mắt sưng mọng trông thật đáng thương.
Chả trách anh ấy đã quên đi con người của Trì Gia Ưu. Thực ra cô đã thay đổi, trước đây cô có bao giờ khóc nhiều như vậy đâu. Hóa ra tình yêu thực sự có sức mạnh làm con người ta thay đổi.
Lên giường, vẫn như mọi hôm, cô với hộp nhạc gỗ để ở đầu giường đưa lên tai lắng nghe giọng hát nhẹ nhàng, du dương.
Cô buộc lại tóc rồi đứng dậy đi vào trong bếp hâm cốc coca nóng. Gió ở bên ngoài thổi xào xào, cành cây ngân hạnh ở bên ngoài cửa sổ chao nghiêng theo gió.
Cầm cốc ra cạnh cửa sổ đứng nhìn cảnh vậy tĩnh lặng ở bên ngoài, tâm trạng cô rầu rĩ.
Bỗng ánh mắt cô dừng lại...
Xe của Thiếu Hàng vẫn đỗ ở đấy!
Cô thụt lùi vài bước và chạy đi tìm điện thoại bấm số gọi cho Thiếu Hàng: “Anh vẫn chưa đi à?”.
Giọng anh chán nản vang lên: “Anh đi hay không liên quan gì đến em?”.
Gia Ưu run cầm cập, vội cầm lấy chiếc nhẫn để ở dưới gối: “Không đi thì anh lên đây đi. Đi thì thôi khỏi phải lên”.
Điện thoại bỗng vang lên tiếng tút tút của máy bận. Anh đã gác máy.
Cô chạy ra nhìn xuống dưới, anh đã khởi động xe. Cô bực mình ném luôn chiếc nhẫn vào trong gầm giường. Nhưng chưa đầy chục phút sau cô lại lổm ngổm bò xuống dưới tìm.
Đúng lúc bước vào nhà, nhìn thấy bàn tay bị đau của cô thò vào gầm giường mò mẫm cái gì đó, Thiếu Hàng chau mày hỏi: “Em đang làm gì thế?”.
Cô giật bắn mình, nhìn anh tức giận nói: “Không phải anh lái xe đi về rồi sao?. Đi vào cũng không hề đánh tiếng một câu?”.
Thiếu Hàng lườm cô: “Anh lái xe vào bãi đỗ xe. Em bị điếc lại còn trách anh à?”.
Gia Ưu tức giận ngồi dậy: “Biết em bị điếc sao không lên tiếng? Nửa đêm nửa hôm vào nhà người ta lại còn bày đặt lý lẽ?”.
“Cô bạn à, hình như ngôi nhà này cũng có phần của anh đấy”, Thiếu Hàng bĩu môi châm chọc: “Nửa đêm nửa hôm về nhà mình lại phải trố


Disneyland 1972 Love the old s