
Tác giả: Lại Bảo
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341312
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1312 lượt.
g lượng và thoáng như thế không?
Câu trả lời là phủ định.
Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi.
… Cuối cùng tôi chầm chậm cúi người, đưa bút về phía tờ giấy đó.
Từng nét từng nét viết tên mình ra.
Khoảnh khắc chiếc bút hạ xuống, tôi nhìn thấy nước mắt của Mạt Mạt rơi xuống theo.
Kí xong, tôi không còn chút sức lực nào nữa, chiếc bút nằm chỏng chơ trên mặt bàn.
Mạt Mat vừa rơi nước mắt vừa đăm đăm nhìn tờ giấy đó, rồi đột ngột lấy tay lau mặt, cầm tờ giấy đó lên gấp lại và đứng dậy.
“Bảo, thật sự cảm ơn anh, dù thế nào anh đã giúp em quá nhiều rồi.”
Dứt lời Mạt Mạt khẽ khàng bước tới bên tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi.
Sau đó tiếng bước chân đi về phía cửa, tiếng thay dép, tiếng mở cửa, cả tiếng nức nở, cuối cùng là tiếng cánh cửa khẽ khép lại.
Căn nhà đột nhiên trở nên im lặng như chết, cả quá trình tôi không hể động đậy, như thể đã biến thành một bức tượng, từ đầu óc đến trái tim, đến toàn thân đều hoàn toàn tê dại.
Tôi không biết mình ngủ thế nào, khi mở ra trời đã sáng, tôi vẫn ngồi tựa vào thành ghế sofa như tư thế tối qua, đầu óc nặng trịch, trước mắt quay cuồng.
Tối qua như một giấc mơ.
Tôi mở mắt, bắt đầu tiếp tục đơ dại, tiếp tục đờ đẫn.
Tôi biết tối qua là thật. Thật thật thật hơn cả thật.
Tôi kí tên rồi ư? Kí rồi, Mạt Mạt đi rồi ư? Đi rồi.
Dường như tất cả đều kết thúc rồi.
Chuông báo có tin nhắn vang lên, nhưng tôi không muốn cử động, cứ ngồi như thế rất dễ chịu, cứ ngồi như thế, coi mình là một xác khô thì tốt biết mấy.
Không biết bao lâu sau, tôi buồn tiểu đến nỗi không thể ngồi tiếp được nữa.
Đau lòng cũng tốt, thống khổ cũng ok, tôi vẫn chưa đơ dại đến mức có thể tiểu trong quần.
Tôi cố đựng dậy, nhưng tư thế này đã giữ quá lâu, cả cơ thể đều tê mỏi.
Tôi vào nhà vệ sinh đi tiểu rồi lấy nước lạnh rửa qua cái mặt nhưng vẫn thấy đầu óc nặng trịch, mọi thứ như không hề tồn tại, nói thế này cho dễ hiểu, có một bài hát nổi tiếng chuyên dành để miêu tả trạng thái của tôi lúc này, đó là “Sao cũng được.”
Chuông báo có tin nhắn vẫn đang kêu lên, tôi lảo đảo bước tới, cầm di động lên xem.
“Bảo, máy bay bay lúc một giờ chiều, một tiếng nữa nhà em ra sân bay.”
Đây là ai?
Tôi xem người gửi.
Tiểu Văn? A, là Tiểu Văn… Tiểu Văn! Sân bay!
Đầu óc tôi đột nhiên như bùng nổ, tỉnh ra, nhìn giờ gửi tin nhắn, gần mười giờ sáng.
Tôi vội vàng xem giờ: Mười một rưỡi!
Xong rồi!
Tiểu Văn! Tiểu Văn!
Hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, tôi quay người thay giầy rồi lao ra khỏi cửa. Trong thang máy tôi giậm chân bình bịch, hy vọng có thể làm cho cái thang máy này xuống nhanh hơn.
Tôi thật sự là một người đàn ông như gió sao? Hay là tôi tẩu hỏa nhập ma rồi?[1'>
[1'> ở đây chơi chữ, trong tiếng Trung như gió và như điên đồng âm với nhau.
Thượng Đế phù hộ, nhất định phải cho tôi đến kịp đấy!
Lúc bắt xe gặp được người tốt, tôi lên xe mặt trắng bệch cuống cuồng bảo lái xe lái nhanh một chút, phóng ra sân bay.
Lái xe chậm rãi hỏi tôi đuổi theo ai à, tôi liền buột miệng bảo đuổi theo vợ, không kịp là tiêu!
Lái xe lập tức phẩn khởi tự nói với mình: “Đụng phải chuyện này thật sao?” Sau đó nghiêng đầu, “Ngồi cho vững đấy chú em!”
Chiếc xe vù một cái phóng như bay trên đường.
Lúc lên cầu bị tắc đường liền đi đường vòng, vừa lái anh chàng lái xe còn nói nếu đi đường ngắn nhất thì lộ phí là bao nhiêu, và dù có đi đường vòng thì chú em cũng không cần lo, cứ trả như thế là được rồi.
Ai nói bây giờ không còn Lôi Phong? Người ngồi cạnh tôi chính là Lôi Phong đại ca đây!
Đúng là rất nhanh, còn đi một đoạn đường vòng mà chưa tới nửa tiếng đã đến sân bay rồi.
Lúc xuống xe đồng hồ hiển thị là hơn hai mươi tệ, tôi vứt lại năm mươi tệ mở cửa lao ra. Anh chàng lái xe đằng sau còn hét với theo: “Chú em! Shit! Thừa tiền này! Đừng vội thế! Tôi đợi chú em ở đây một lúc, mang bà xã quay về nhé!”
Tôi vào sân bay, ngơ ngẩn nhìn xung quanh, đột nhiên nhớ ra liền rút di động ra gọi cho Tiểu Văn.
Khi Tiểu Văn nghe máy giọng rất khẽ khàng và vui mừng, cuối cùng hẹn gặp tôi ở bên cạnh nhà vệ sinh nào đó ở đại sảnh dưới tầng hầm thứ nhất.
Tôi cúp máy, lao như bay đến đó.
Tôi không biết mình cuống điều gì, nhưng trong lòng có một ý nghĩ, tôi phải gặp Tiểu Văn, cho dù đây là lần cuối cùng.
Tại điểm hẹn dưới tầng hầm số một, tôi nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cũng thấy Tiểu Văn nhanh nhẹn bước tới, nhìn thấy tôi gương mặt cô ấy nở nụ cười, vẫy tay với tôi, sau đó chỉ một chỗ rẽ ở phía sau tôi.
Một trước một sau đi vào góc rẽ, cuối cùng chúng tôi đứng đối diện với nhau, tôi thở hổn hển, cô ấy cũng xúc động đỏ mặt.
“Bố mẹ em đâu?”
“Trong nhà hàng đằng kia, em sợ bố mẹ nhìn thấy, ở đây không sao, có thể che được.” Tiểu Văn đeo một chiếc ba lô rất lớn, nheo mắt cười.
“Anh…” Nhìn Tiểu Văn nhất thời tôi lại không biết nói gì, một lúc sau mới nói: “Anh đến tiễn em.”
Tiểu Văn cười: “Anh bị thần kinh hả, tối qua không phải đã tạm biệt rồi sao? Bây giờ cứ như đang trong hội kín thế này!”
Tôi cũng cư