
Tác giả: Noãn Noãn Phong Khinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341183
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1183 lượt.
dẹp giúp anh.
Không thể thắng nổi lý lẽ của Phương Văn Húc, bà đành phải đồng ý.
Sau khi đồng ý, bà Kha mới biết Phương Văn Húc chưa nói chuyện này với Kha Mộng Kì. Đợi Phương Văn Húc đi rồi, bà lập tức gọi điện cho Kha Mộng Kì.
“Mẹ, ngôi nhà này là sao vậy?”. Kha Mộng Kì đến nơi, mở miệng ra đã hỏi.
Bà Kha kéo tay Kha Mộng Kì, nói: “Kì, đây là căn nhà Húc bảo chúng ta ở. Nó bảo mẹ từ nay hãy dọn đến ngôi nhà này sống, bảo cả con cũng dọn đến nữa, nói là gần chỗ làm của con, cũng không cách xa nhà nó là mấy, như vậy có thể thuận lợi chăm sóc, qua lại với nhau”.
Kha Mộng Kì nhìn căn nhà trước mặt, hơi bất ngờ.
“Cậu Húc này thật hiểu chuyện, cũng rất chu đáo. Mấy tuần trước đã hỏi mẹ thích nhà theo phong cách gì, lúc đó mẹ cũng không nghĩ ngợi nhiều, nói cho cậu ta biết. Không ngờ cậu ta làm mẹ bất ngờ đến vậy”.
Bà Kha nói, vẻ mặt vui sướng.
Nhìn ngôi nhà đặc biệt trước mắt, mắt Kha Mộng Kì đỏ dần.
Hóa ra…
Hóa ra anh vẫn luôn để tâm đến những lời cô nói, chưa bao giờ quên.
Khi hai người còn ở bên nhau, cô đã từng nói với anh về nguyện vọng của mẹ là mua một căn nhà nhỏ ở một nơi có phong cảnh tươi đẹp, trồng các loại rau và hoa.
Thực ra, đó cũng chỉ là cô tiện miệng nói, đến bản thân cũng không để tâm lắm, không ngờ anh lại ghi nhớ, hơn thế còn hoàn thành giúp cô.
Căn nhà trước mắt chẳng phải chính là nguyện vọng của mẹ cô hay sao?
Khi cô còn nhỏ, cô cùng mẹ sống trong một căn phòng cũ kỹ rộng mấy chục mét vuông, thỉnh thoảng lại nghe thấy lời ca thán của mẹ. Cô phát hiện ánh mắt mẹ cô luôn nhìn về phía xa, nơi ấy là những căn nhà kiểu Tây, cây cối xanh tốt um tùm, phong cảnh đẹp hơn rất nhiều so với nơi họ đang sống. Cô còn nghe thấy mẹ lẩm bẩm một mình: “Được sống trong ngôi nhà như vậy thì tốt quá”.
Có thể đó cũng chỉ là một câu nói chơi của mẹ, nhưng cô lại cho là thật.
Lúc đó, cô còn không biết mua một căn nhà kiểu Tây như vậy cần bao nhiêu tiền, nhưng cô thầm hạ quyết tâm, sau này phải mua một căn cho mẹ. Dần dần lớn lên, cô mới biết mình không có khả năng hoàn thành ước nguyện đó.
Dĩ nhiên, cô cũng chưa bao giờ nghĩ bảo ai đó hoàn thành ước nguyện này giúp cô. Cô biết Húc có khả năng này, nhưng họ chỉ là quan hệ yêu đương, cô không muốn có quá nhiều ràng buộc về chuyện tiền bạc với anh.
Từ đó trở đi, ước nguyện này đã bị cô chôn sâu tận đáy lòng, cô không còn hy vọng gì nữa.
Bây giờ Húc lại mua cho mẹ con cô một căn nhà, thực sự khiến cô rất kinh ngạc.
Kiểu dáng của căn biệt thự này gần giống với tưởng tượng của mẹ cô, ngoài cây cầu nhỏ ra, dòng nước, điền viên đều đủ cả.
Bên cạnh biệt thự có một con sông lượn quanh, nước sông trong vắt. Cả căn biệt thự được bao quanh bởi cây cối, tất cả đều một màu xanh ngát, phong cảnh tuyệt đẹp. Nghe nói, căn biệt thự này là do công ty bất động sản tốt nhất thành phố xây dựng, cả dãy biệt thự đều mang phong cách điền viên, cho người ta cảm giác lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Cả một thảm màu xanh trước mắt như cơn gió mát lạnh mùa hè, mơn man trên gò má Kha Mộng Kì, thổi vào mắt cô, không kìm được, mắt cô càng đỏ hơn. Cô bỗng hiểu ra, đôi khi, tình yêu thầm lặng lại là tình yêu lớn nhất.
Những con người, những ký ức mà cô vẫn cho rằng vĩnh viễn không thể quên được, chẳng qua cũng chỉ là sự cố chấp của con tim. Còn cô đã ngộ ra rằng, cố chấp cũng có thời kỳ, khi thời kỳ đó qua đi, tất cả sự cố chấp ấy biến mất.
Cuối cùng cô cũng hiểu, hóa ra ở một nơi mà cô không thể nhìn thấy, có một người vẫn luôn âm thầm hy sinh vì cô. Cho dù cô làm gì, anh cũng đều tôn trọng cô. Còn nhớ khi cô chọn làm giáo viên, anh không nỡ lòng để cô theo ngành này, nó rất cực khổ, nhưng cô yêu thích nên anh cũng đành đồng ý. Cô từng nghĩ rằng tình cảm bình dị như nước, thực chất nó đã thấm đẫm tình yêu sâu đậm.
Sau khi hiểu rõ tất cả những điều này, chiếc cân tiểu ly tình yêu của cô không còn lắc hết bên trái lại sang bên phải mà kiên định theo một hướng.
Kể từ sau khi một mình đi chơi trong Cung điện tình yêu, cô đã ý thức được chiếc cân tiểu ly trong lòng cô đã nghiêng hẳn về bên Húc. Sau đó, cô đã nói rõ với Húc, người cô chọn là anh. Cô còn nhớ vẻ mặt của Húc hôm đó, vẻ mặt như bắt được bảo bối.
Chớp mắt mấy tuần đã trôi qua.
Bây giờ cô và Phương Văn Húc vẫn cùng nhau sống cuộc sống ngọt ngào mà bình dị.
Nếu không phải Phương Văn Húc bắt cô lựa chọn, nếu không phải Trình Vũ Kiệt đã về nước, có lẽ cô mãi mãi không thể biết, cô đã yêu Phương Văn Húc.
Thực ra tình yêu đó sớm đã tiềm ẩn trong trái tim cô, chỉ có điều cô chưa bao giờ nhận ra mà thôi.
Con người luôn mơ hồ khi họ đang nắm giữ một cái gì đó, đến khi mất đi mới nhận ra. May mắn là khi cô nhận ra điều đó, mọi thứ vẫn còn kịp.
Càng khó ngờ hơn là bà Giang Lê cũng tác thành cho hai người.
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu lên bàn uống trà, để lại những bóng nắng.
Kha Mộng Kì pha một tách trà xong, nói với mẹ đang bận bịu trong bếp: “Mẹ, con đã pha trà xong rồi, mẹ mau ra uống đi”. Ngưng lại một lúc, cô hỏi “Mẹ có muốn ra ngoài cùng c