
Tác giả: Noãn Noãn Phong Khinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341204
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1204 lượt.
é”. Phương Văn Húc không cố nài ép nữa.
“Húc tiền bối, cảm ơn anh đã đưa em về. Anh đồng ý với em một việc có được không?”. Kha Mộng Kì vừa mở cửa xe vừa nói với Phương Văn Húc.
“Ừm?”.
“Chuyện xảy ra hôm nay anh đừng nói cho ai biết, những người anh em của anh cũng nhờ anh bảo họ kín miệng hộ em nhé”. Kha Mộng Kì khẽ cắn môi.
“Em yên tâm đi”.
“Còn phải đồng ý với em một việc nữa”.
“Ừ”.
“Sau này… đừng có uống say nữa nhé. Thất tình không có gì đáng sợ cả, đáng sợ là mất đi dũng khí để tiếp tục yêu. Chúc anh sớm tìm được tình yêu đích thực”. Kha Mộng Kì nở nụ cười rạng rỡ.
“Cảm ơn em”. Phương Văn Húc cười đau khổ.
Sau đó chiếc xe con màu xanh cũng rời đi.
Đêm càng đen hơn.
Khi Kha Mộng Kì về đến ký túc, mọi người trong phòng đều đã ngủ.
Kha Mộng Kì nhẹ nhàng mở cửa, sau đó thay đồng phục của quán rượu ra, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, súc miệng hết lần này đến lần khác. Cô phải cho dòng nước cuốn trôi đi tất cả những kí ức không đáng nhớ.
Nhìn khuôn mặt vẫn xinh đẹp, thuần khiết của mình trong gương, Kha Mộng Kì thở dài, “Kiệt, liệu cậu có trách mình đã không giữ được nụ hôn đầu không?”.
Kiệt, cậu có để tâm đến nụ hôn đầu không? Đây chỉ là do mình tự nguyện, điều này chắc không liên can gì đến cậu?
Trong đầu Kha Mộng Kì lại hiện lên hình ảnh của Trình Vũ Kiệt vào ngày đầu tiên cô đến học viện Khải Thịnh.
Cô gái mà Kiệt hôn rốt cuộc là ai? Nhìn Kiệt hôn cô ta nồng cháy như vậy thì chắc không phải là nụ hôn đầu của cậu ấy? Vậy thì nụ hôn đầu của cậu ấy đã trao cho cô gái nào?
Kha Mộng Kì càng nghĩ càng thấy đau đầu. Có phải mình đã chuyện bé xé ra to không? Xem ra trong mắt con trai, nụ hôn đầu không thần thánh như con gái vẫn nghĩ.
Haizz, không nghĩ nữa. Chẳng qua cũng chỉ là mất đi nụ hôn đầu thôi mà? Chẳng có chuyện gì to tát cả, coi như mình không cẩn thận bị chú cún con nào đó hôn là được mà. Kha Mộng Kì cố gắng phát huy tinh thần AQ.
Hai giờ sáng, đồng hồ vẫn tích tắc chạy.
Rèm cửa sổ màu xanh nhạt bay bay theo gió, ánh trăng dịu dàng chiếu qua rèm cửa vào bên trong căn phòng hoa lệ.
Phương Văn Húc nằm trên giường, xoay hết bên này sang bên kia, nằm mãi mà vẫn không ngủ được. Nụ cười ngọt ngào của Kha Mộng Kì, đôi mắt ngân ngấn đầy nước, thái độ của cô khi quát lớn… Tràn ngập trong đầu anh lúc này là Kha Mộng Kì, muốn xóa đi cũng không được.
Phương Văn Húc không biết bản thân rút cuộc làm sao, không phải vì thất tình, rõ ràng là vì thất tình mà đau khổ vô cùng, rõ ràng không níu kéo được Phương Phi mà đi uống rượu đến say mèm, nhưng bây giờ trong đầu không còn một chút hình ảnh gì của Phương Phi nữa.
Lần đầu tiên Phương Văn Húc mất ngủ, không phải vì thất tình, mà là vì người con gái đã vô tình bước vào trái tim anh ngay trong khi anh không biết gì cả. Tình cảm đến bất chợt ấy khiến cho một người luôn khoe khoang là cao thủ tình trường như Phương Văn Húc cũng không kịp trở tay.
Từ bao giờ mình bắt đầu để ý đến cô gái tên Kha Mộng Kì kia? Từ lần đầu tiên gặp đã bị khí chất khác người của cô ấy thu hút, hay là cái dáng vẻ kiêu ngạo hoàn toàn không thèm coi mình ra gì, hay là dáng vẻ ngây thơ khiến người khác cảm động của cô ấy khi khóc? Phương Văn Húc tự hỏi bản thân, nhưng không có đáp án.
Tình yêu vẫn thường đến bất ngờ như vậy, khi cuộc tình trước vẫn chưa chấm dứt, cửa ngõ con tim vẫn chưa sẵn sàng mở ra, nó như một cơn gió, cuốn đi tất cả suy nghĩ, tình cảm của Phương Văn Húc.
2
Cuộc thi “Super Boy” càng lúc càng đến gần, hàng ngày trên bảng thông báo của trường đều có thông tin mới đếm ngược thời gian của cuộc thi.
Cuộc sống đại học rất vô vị, cũng khó mà trách được tại sao mọi người lại coi cuộc thi “Super Boy” là một cuộc thi siêu cấp như vậy. Những cuộc nói chuyện của sinh viên trong trường cũng chỉ xoay quanh chủ đề cuộc thi, không biết ai sẽ thể hiện xuất sắc trong cuộc thi lần này.
“Chỉ còn hai mươi ngày sơ tuyển nữa là bắt đầu cuộc thi, liệu Kiệt có tham gia không?”. Nhìn ngày tháng đang dần đếm ngược trên bảng thông báo, Kha Mộng Kì tự hỏi.
“Thật hy vọng Kiệt có thể tham gia cuộc thi lần này, khả năng biểu hiện của cậu ấy trên sân khấu quả thực rất cuốn hút. Một khi ánh đèn sân khấu bật sáng, âm nhạc vang lên, cậu ấy lập tức như một cỗ máy được nạp đầy năng lượng, cả sân khấu như biến thành địa bàn của riêng cậu ấy, chỉ một lát sau thôi tất cả ánh nhìn sẽ đổ dồn về phía cậu ấy. Nếu năm nay Kiệt có thể tham gia, danh hiệu vô địch chắc chắn sẽ nằm trong tay cậu ấy!”. Tiểu Vân lẩm bẩm nói một mạch.
“Nghe cậu nói như vậy, mình cũng muốn xem biểu hiện của Kiệt trên sân khấu rồi đấy. Nhưng mà… những người đã tham gia cuộc thi năm ngoái năm nay có được thi nữa không nhỉ?”.
“Có thể tham gia mà! Cuộc thi không hạn chế điều này. Nhưng, gần đây Kiệt rất ít khi đến phòng tập, e rằng hy vọng cậu ấy tham gia rất mong manh đấy!”. Tiểu Vân lại ngao ngán thở dài.
“Sao cậu lại nói vậy?”. Kha Mộng Kì cảm thấy rất nghi hoặc.
“Năm ngoái sau khi Kiệt lọt vào chung kết cuộc thi “Super Boy”, có tờ báo đưa tin, ng