
Tác giả: Noãn Noãn Phong Khinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341253
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1253 lượt.
g có gì đó với Kiệt cũng nên quên đi”. Tiểu Vân sau khi biết Kì nhận lời yêu Húc tiền bối, cũng thấy vui thay cho cô. Không phải cô không thích Kiệt, cô cảm thấy Kiệt không biết trân trọng Kì mới để Kì đến với Húc tiền bối. Nếu Kiệt đối xử tốt với cô ấy, sao Kì lại lựa chọn Húc tiền bối chứ?
Kha Mộng Kì nhìn xa xăm, đáy mắt tối sầm. Sao cô lại không muốn đối mặt với hiện thực chứ, hơn thế, cô chỉ sợ cứ nhìn thấy Kiệt, những tình cảm lẫn lộn đó sẽ bùng phát.
Tiểu Vân nắm tay Kha Mộng Kì như muốn truyền sức mạnh cho cô.
Không lâu sau, cả quảng trường đã chật kín người, vây lấy phía trước sân khấu, hết vòng này đến vòng khác.
Người dẫn chương trình mặc bộ lễ phục dài lê thê cất cao giọng, cố làm ra vẻ hồi hộp, cuối cùng thông báo người đầu tiên lên sân khấu chính là khách mời của buổi tối hôm nay, Trình Vũ Kiệt!
Dưới sân khấu vang lên tiếng hò reo, tiếng hoan hô của các nữ sinh. Những cô gái đứng sau bị người đứng trước che mất tầm mắt, cũng cố gắng kiễng chân lên để nhìn.
Trình Vũ Kiệt vừa lên sân khấu, toàn thân mang theo một sức hút vô cùng, như có một thứ từ trường vô hình, thu hút tất cả những cô gái dưới sân khấu. Khi đầu cậu hơi cúi thấp xuống, đèn đột ngột vụt tắt, tiếng vỗ tay phía dưới cũng dần tắt. Trong bóng tối, cậu đứng bất động trên sân khấu, không lâu sau, khi đèn bật sáng, tiếng nhạc sôi động vang lên, cậu uốn người một cách linh hoạt. Cả quảng trường bỗng nổ tung.
Xung quanh rất ầm ĩ, Kha Mộng Kì ù tai không nghe thấy gì, cô nhìn Kiệt đang nhảy trên sân khấu không chớp mắt, trong lòng thoáng một cảm giác gì đó rất lạ.
Gương mặt này quen thuộc là vậy, khoảng cách gần đến thế, mà sao cô lại cảm thấy xa tận chân trời, không thể chạm tới được.
Khi màn biểu diễn sắp kết thúc, Trình Vũ Kiệt vô tình nhìn thấy Kha Mộng Kì đang ngồi ở hàng ghế đầu, cậu hơi bất ngờ, tay chững lại, vì thế mà bị chậm mất một nhịp.
“Tiểu Vân, mình phải về ký túc trước”. Kha Mộng Kì tiến lại nói thầm vào tai Tiểu Vân.
“Màn trình diễn của Kiệt cậu cũng xem rồi, phía sau còn rất nhiều tiết mục đặc sắc không thể bỏ lỡ đấy!”. Tiểu Vân vẫn đang vỗ tay, cười rạng rỡ.
“Tiết mục của Kiệt mình đã xem, chắc cũng coi như đã đối mặt với hiện thực rồi? Mình cảm thấy không khí ở đây ồn ào quá, nóng đến mức mình sắp không thở nổi”. Kha Mộng Kì thực sự cảm thấy khó chịu, nhưng không biết là do không khí ở đây gây ra, hay là do những suy nghĩ trong lòng gây nên.
“Ok, vậy cậu về đi! Đúng là không có phúc xem chương trình hay!”. Tiểu Vân khoát khoát tay về phía Kha Mộng Kì, nhìn mặt cô ấy nhăn nhó thế, xem ra không phải đang giả bộ.
Điều khiến Kha Mộng Kì không ngờ tới là, đi được nửa đường cô lại bắt gặp Trình Vũ Kiệt!
Kha Mộng Kì vội thu bước chân về, ngây ngô nhìn Kiệt. Ánh đèn dịu nhẹ màu vàng cam chiếu lên khuôn mặt cậu, làm khuôn mặt sáng bừng.
Kha Mộng Kì không nghĩ tại sao lại gặp cậu ấy ở đây, chỉ nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi. Lúc định bước qua, một giọng nói thâm trầm vẳng bên tai: “Mình có chuyện muốn nói với cậu”.
Giọng nói của cậu như có sức hút nào đó, khiến Kha Mộng Kì không thể nhấc chân bước tiếp, lập tức theo gót Trình Vũ Kiệt đến một góc yên tĩnh trong trường.
“Có chuyện gì cậu mau nói đi!”, Kha Mộng Kì đè nén tình cảm trong lòng.
“Nghe nói gần đây cậu đang qua lại với thằng khốn đó, có đúng không?”. Trong ánh mắt Trình Vũ Kiệt thoáng nỗi buồn.
“Phải”. Kha Mộng Kì không phủ nhận, sau đó nói. “Cậu đừng gọi người yêu mình như vậy, anh ấy có họ có tên hẳn hoi”.
Không khí đột nhiên ngưng đọng. Gió lạnh dần dần luồn qua quần áo họ, cho dù có mặc áo khoác dày, vẫn không tránh nổi cái lạnh. Trình Vũ Kiệt cảm thấy tim mình còn lạnh hơn.
Cậu không thể nói với bản thân rằng những gì Kha Mộng Kì nói là sự thật, cậu không muốn tin vào hiện thực tàn khốc này, một chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng đã vụt tắt.
“Cậu thực sự thích hắn sao?” Trình Vũ Kiệt khẽ cười.
Câu lẩm bẩm của Trình Vũ Kiệt khiến cho tim Kha Mộng Kì đau nhói. Đứng trước mặt cậu ấy, cô luôn luôn không thể lạnh nhạt thờ ơ được, cho dù bề ngoài bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng dậy sóng.
“Vậy cậu có thích Ngải Thuần không?”. Kha Mộng Kì nhếch miệng cười, đầy gượng gạo, ngưng lại hồi lâu, rồi nói: “Nếu mình nhớ không nhầm, hình như cậu vừa mới chia tay với Lâm Phương Phi”.
“Cậu cũng tin những tin đồn đó?”. Trình Vũ Kiệt đã không thể phản bác. Làn sóng dư luận cứ dậy lên từng hồi, không phải vì tạo scandal sao, sức lực nhỏ bé của cậu hoàn toàn không thể chống lại dư luận.
“Chỉ vì một trăm nghìn tệ, đáng để cậu làm như vậy sao?”. Kha Mộng Kì vênh mặt, lạnh lùng nói.
“Cậu đang nói gì vậy?”. Trình Vũ Kiệt trợn mày.
“Việc cậu làm cậu lại không biết? Còn phải chờ mình nói toạc ra à?”.
“Cậu muốn nói gì?”. Trình Vũ Kiệt hỏi thẳng.
“Hồi đó là ai nghi ngờ mình mang tình cảm đổi lấy một trăm nghìn? Còn bây giờ, cậu làm thế nào?”. Kha Mộng Kì biết Trình Vũ Kiệt không thể lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Có điều, vì muốn nhanh chóng trả tiền, cậu sẽ nghĩ mọi cách. Ai lại muốn nợ tiền chính t