Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341800

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1800 lượt.

Ông nào biết, sự vô tình, hèn nhát của ông đã tạo thành vô số vết thương nhức nhối trong tâm hồn non nớt của con gái.
“Từng có một dạo, con vô cùng hâm mộ Mục Kiều. Tuy bố thường xuyên la mắng em nó, nhưng con hiểu, đấy là cách bố thể hiện tình thương của mình. Có một lần, con thấy Mục Kiều ngủ quên trên sô pha, lúc ấy bố đã đi đến, mỉm cười dịu dàng rồi bế con bé lên lầu. Con nhìn mà thòm thèm, ước ao. Vài ngày sau, con quyết định giả bộ ngủ quên trên sô pha, hồi hộp chờ mong bố sẽ đến bế con lên lầu. Cuối cùng bố cũng đến, và giơ tay lay con tỉnh, bảo con đừng nằm trên ghế kẻo cảm lạnh, mau về phòng ngủ đi. Ngay lúc ấy, thâm tâm con dội lên từng đợt sóng hẫng hụt, mất mát, thất vọng rồi lại thất vọng…..
Ông Mục Chính Khang chăm chú ngắm nhìn Mục Táp: khuôn mặt thanh lạnh, đôi mắt đen tuyền, đôi môi hình trái tim…Từng đường nét đều thấp thoáng hình bóng của bà Trình Hạo Anh. Ông càng nhìn, trong lòng càng đắng cay, chua chát.
“Tuy nhiên, từ lâu con đã hết so đo, tị nạnh thiệt hơn rồi.” Mục Táp nói,“Bố, con và mẹ đều không trách bố, bố cũng đừng tự trách mình hay ray rứt thêm nữa, đó là điều không cần thiết. Mỗi người chúng ta đều có quyền lựa chọn cuộc sống tốt đẹp hơn. Mẹ luôn thấu hiểu và thông cảm cho quyết định ngày xưa của bố. Chỉ có điều, mỗi lần gặp gỡ hai mẹ con dì Kiều, con thật sự không được thoải mái. Có lẽ trong khoảng thời gian tới, con sẽ không về Mục gia đâu ạ. Qua sự việc rắc rối liên quan đến Cảnh Chí Sâm, con đã ngộ ra, Mục Kiều chưa bao giờ xem con là chị của nó. Từ đầu chí cuối, em nó vẫn một mực hiềm nghi con, mặc dù con đã nhiều lần phân trần, biện giải. Con xin lỗi vì không thể đáp ứng nguyện vọng của bố, mong bố hãy thông cảm cho con.”
Lúc tạm biệt, ông Mục Chính Khang đứng chôn chân tại chỗ, dõi mắt trông theo bóng lưng Mục Táp. Mãi đến khi bóng hình cô khuất hẳn, ông vẫn lờ đờ nhìn vào cõi hư vô. Thật lâu sau, ông mới xoay gót, lề mề bước đi.
Nếu năm đó, ông không nhẹ dạ cả tin, không nhu nhược trước sức ép của mẹ ông và dư luận, mà kiên quyết kề vai sát cánh bên Trình Hạo Anh, thì đâu dẫn tới cớ sự ngày hôm nay. Trình Hạo Anh nhất định sẽ không vì quá vất vả mà sinh bệnh mất sớm. Mục Táp sẽ được lớn lên trong vòng tay ấm áp, yêu thương của bố mẹ. Ông sẽ luôn cưng chiều, quan tâm săn sóc cô, luôn bầu bạn bên cô, dồn toàn bộ tình thương của người bố cho cô.
Nhưng tất cả chỉ là vọng tưởng xa vời. Kết cục ngày hôm nay là do ông đi sai một bước, dẫn tới sai lầm nối tiếp.
Tình thương của ông dành cho Mục Táp không hề thua kém Mục Kiều, thậm chí còn nhỉn hơn đôi chút. Thế nhưng, ông lại lựa chọn đẩy cô ra xa.
Ông vật vờ nhấc từng bước chân trên phần đường dành cho người đi bộ. Ông cứ bước đi như kẻ vô hồn. Bước mãi…bước mãi…bước tới khi mệt rã rời, đôi chân tê cứng, không thể nào di chuyển. Ông đứng như trời trồng, thở dài không thôi.
Thế sự xoay vần, biển xanh hóa thành nương dâu. Năm tháng vô tình, bạc bẽo lướt qua đời người, Mục Chính Khang ông đã sống hơn năm mươi năm cuộc đời, mà chưa bao giờ trải qua một mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, buốt giá tận xương tủy như năm nay.






Công ty của Tống Vực sắp cho ra trò chơi mới. Trước khi chính thức tung ra thị trường, Tống Vực ưu tiên đưa Mục Táp một tài khoản nội bộ để cô chơi thử. Mục Táp khởi động trang web, phát hiện đối tượng mà trò chơi này hướng tới chủ yếu là các cặp tình nhân. Cô bất chợt cảm thấy quen quen, ngẫm nghĩ vài giây mới nhớ, đây chính là món quà sinh nhật năm trước anh đã tặng cô.
Cô nhớ lúc ấy trên màn hình xuất hiện hai nhân vật ngộ nghĩnh đáng yêu, trước ngực gắn hai cái bảng tên: “Tống tiên sinh” và “Tống phu nhân”. “Tống phu nhân” còn chủ động đè “Tống tiên sinh” hôn tới tấp.
Song hiện giờ, trò chơi đã được nâng cấp với nhiều tinh hoa, ứng dụng độc đáo hơn, tốc độ thao tác trôi chảy, nội dung ấm áp thú vị, đạo cụ đơn giản mà đáng yêu. Nhìn chung, trò chơi này có nét đặc sắc riêng, ắt hẳn sẽ gây được ấn tượng mạnh giữa thị trường game đang dần bão hòa.
Mục Táp đặt tên cho nhân vật của mình là “Tống phu nhân”, tiện thể đổi tên tài khoản của Tống Vực thành “Tống tiên sinh”. Hai nhân vật đã có một ngôi nhà riêng. Bấy giờ, “Tống tiên sinh” đang ngồi xem báo, trong khi “Tống phu nhân” đang cắm hoa. Cuộc sống vợ chồng bình dị mà hạnh phúc. Mục Táp tò mò mở “Nhật kí tình yêu” của họ, thấy trang đầu tiên ghi lại cảnh tượng hai người lần đầu quen nhau.
Vào một ngày mùa xuân mơn mởn, lúc hoa tươi liễu thắm, chim hót líu lo, “Tống tiên sinh” và “Tống phu nhân” đã có duyên gặp gỡ tại một vườn hoa nhỏ. “Tống phu nhân” đang thư thả ngồi trên xích đu, đong đưa qua lại. Ngay lúc xích đu tung lên điểm cao nhất, thì bất ngờ “Tống tiên sinh” xuất hiện đầy ngoạn mục, oai phong cưỡi mây đạp gió, từ trên trời giáng xuống, chặn ngang vòng di chuyển của xích đu.
Mục Táp đếm từng ngày, mong ngóng tới lúc trò chơi chính thức tung ra thị trường. Cô đặt nhiều kì vọng vào mức độ thành công của nó. Theo cô nhận xét, trò chơi này phù hợp