Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Mạn Nông

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341717

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1717 lượt.

bàn tay to của anh đang quấn chặt bên hông tôi ra, không định để anh vì cấm dục mà chết.
"Đừng nhúc nhích!" Anh ngăn tôi lại, sức lực hơi mạnh.
"Anh...không sao chứ?" Lo lắng nhìn anh, chỉ cảm thấy giải đất nữ tính bên dưới làm của anh càng thêm căng cứng.
"ừ." Anh nhắm mắt lại, nặng nề hít thở.
Thật ra nếu anh muốn làm, em cũng..."
"Anh quen rồi... chữ "nhịn" với anh mà nói đã không xa lạ nữa." Anh khó khăn nói xong, toàn thân căng thẳng.
Để giám bớt thống khố của anh, tôi ngoan ngoãn ngồi im, ngay cả hít thở cũng thật cẩn thận.
"Anh vẫn luôn, chưa từng làm sao?"
Cúi đẩu, tôi ngượng ngùng mở miệng.
Anh sửng sốt một chút, nâng đầu tôi lên, nhìn thẳng.
"Hai năm lẻ hai mươi ba ngày."
Tiếng nói khàn khàn, tạo ra gợi cảm chi thuộc về đàn ông. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong mắt, lúc nhìn tôi như là nhìn con mồi, tràn ngập dã tính cùng nhiệt tình.
Bỗng nhiên cảm thấy cổ họng rất khó, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, khuôn mặt lại không tự giác ửng đỏ.
Tôi biết mình cũng khát vọng anh sâu sắc.
Giờ phút này, tôi thực sự có chút hận thời gian hành kinh của mình chết đi được. Vì sao cứ vào lúc này chứ!!!
"E vẫn là đi xuống vậy."
Nhanh chóng gỡ bàn tay to của anh ra, tôi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh.
Vụng trộm liếc nhìn anh một cái, phát hiện anh đang nhắm mắt lại cố găng hít thở.
Xem ra sự cọ xát khi đào tẩu kia, đối với anh lại là một cú đánh mãnh liệt hơn.
Người đàn ông
nhàng đẩy anh ra, tôi không dám nhìn tháng anh nữa.
"Em nói cái gi?" Âm thanh nói chuyện trở nên trầm thấp, anh khó có thể tin nhìn tôi, xoay mặt tôi lại, buộc tôi nhìn thẳng anh.
"Em không thể."
Rũ mắt, tôi yếu ớt lắc đầu.
"Tại sao!" Anh không xem là dịu dàng nâng cằm tôi lên, hơi thở nặng nề phả thẳng lên mặt tôi.
"Em thất bại không gượng dậy nổi rồi. Anh hiểu không?"
Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi thống khổ nói.
Tôi thật sự đã thất bại không gượng dậy nổi rồi, thật sự.
Một khi hy vọng lại nhen nhóm, ham muốn cùng sẽ dâng lên theo. Nếu hạnh phúc tới tay, chúng tôi sẽ bắt đầu hy vọng càng xa vời hơn thế nữa.
"Anh không hiểu! Người yêu nhau vốn nên ở cùng nhau, cần gì phải khiến cho mọi người đều thống khổ không thể tả như vậy chứ!" Anh nhíu chặt mày, vẻ mặt thống khố nhìn tôi.
"Anh có biết em cần bao lâu, mới làm cho nỗi đau mất con dần dần dịu lại không? Vết thương ấy, đến tận bây giờ vẫn còn mơ hồ đau. Trở lại bên cạnh anh, trở lại ngôi nhà kia, em thật sự vẫn chưa chuẩn bị tốt. Vết thương vừa mới lên vảy, sẽ khỏng chịu nổi bị thương lần nữa đâu."
Thời gian hai năm có lẽ có thế thay đổi rất nhiều thứ, nhưng nỗi đau trong lòng cũng không phải có thể dễ dàng quên đi. Tôi không có dũng khí, tôi sợ lại rơi vào tai nạn
"Anh chỉ muốn yêu em, chiều em thật nhiều Căn bản không hề phức tạp như vậy. Cuộc sống đơn giản, chỉ có hai người chúng ta là được rồi." Lôi Nặc khi xoa mặt tôi, thương tiếc nhìn tôi, dịu dàng thâm tình lên tiếng.
Không.giữa anh và em từ trước đến
giờ vẫn là phức tạp. Rất nhiều quá khứ, rất nhiều chuyện cũ, anh không thể quên được, em cũng không thể quên được, cho dù thống khổ đã trở nên mờ nhạt hơn, nhưng chúng ta cũng không thể cam đoan sau khi ở cùng nhau một lần nữa, sẽ không nhìn cảnh mà nhớ lại chuyện cũ. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ trở nên càng thêm khiến người ta tan nát còi lòng. Em không chịu được nỗi đau như vậy, thật sự không chịu được."
Cuộc sống đơn giản, là một loại yêu cầu xa xi. Từ trước đến giờ, vẫn đều như vậy.
"Hai năm, anh đả có thể buông xuống mọi chuyện trước kia, quyết định bắt đầu một lần nữa. Còn em, vẫn chưa chuẩn bị tốt sao?"
"Em cho rằng mình đã chuẩn bị tốt. Trong những ngày không có anh, em cảm thấy
mình đã khỏi hẳn, cùng có thể có một khởi đầu mới. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy anh, em biết rằng em vẫn là em của trước kia, em vẫn là một người gặp phải tình yêu sẽ lạc mất chính mình. Em không thay đổi, một chút cũng không thay đáng thương.
Tôi gần như muốn ôm anh, mặc anh muốn làm gì thì làm
Thời gian kế tiếp, là hạnh phúc, ngọt ngào.
Giống như những tình nhân trong tình yêu cuồng nhiệt, chúng tôi cẩn thận lắng nghe lẫn nhau, luôn luôn hôn nhẹ, ôm nhau.
Tán gẫu trời Nam biển Bắc, thậm chí có lúc còn nhàm chán đấu võ mồm, nhưng loại
cảm giác ấy thật sự tốt đến làm ngườị ta, không cách nào hình dung.
Cảm giác cực kỳ thỏa mãn tràn ngập trong lòng tôi, hạnh phúc hình như thật sự chỉ đơn giản như thế.
Thời gian cả ngày, chúng tôi tận tình hưởng thụ.
Trái tim treo trên cao, cuối cùng cũng hạ được xuống. Anh thật sự không hề thay đổi, trái tim yêu tôi kia, vẫn trước sau như một. Thời gian cũng không vô tình cướp đi tình yêu của chúng tôi, mà là nhóm lên một ngọn lửa mới.
May mắn, tôi biết mình rất may mắn, cũng biết mình cần phải cám ơn trời đất. Phải đón nhận anh, cùng nhau chung sống một lần nữa.
Nhưng trái tim này, cho đến bây giờ thật sự vẫn chỉ có thể tiếp nhận trước mắt. Nếu nhiều hơn, e rằng tôi sẽ sợ hãi.
Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em, xin cho em thêm một chút th


XtGem Forum catalog