
Tác giả: Mạn Nông
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341715
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1715 lượt.
cô đơn như thế! Anh ta như vậy, tôi chưa thấy qua bao giờ.
“Vì sao lại chọn lúc này nói cho tôi biết? Muốn làm chúa cứu thế sao?” Chứng kiến cuộc hôn nhân bất hạnh của tôi nên dấy lên dục vọng muốn làm bạch mã hoàng tử à?
“Hôn nhân, cho tới bây giờ cũng không phải là vật cản trong mắt tôi.” Anh ta nhìn tôi, chính là thản nhiên nói một câu như thế.
“Vậy thì là gì?!”
“Em bây giờ đã chuẩn bị tốt rồi. Em trước kia đắm chìm trong tổn thương của tình yêu, mặc cho ai cũng không thể giải cứu.”
“Cho nên, anh sắp xếp cho Niếp Phong cùng tôi gặp mặt?” Tôi nhớ tới hành động trước đây của anh ta.
Anh ta nở nụ cười, ánh mắt nhìn tôi như đang nói ‘em quá nhạy cảm rồi’.
“Nếu như các người thật sự hạnh phúc, vậy với em mà nói không phải tốt nhất sao. Tin tưởng tôi, yêu thích của tôi đối với em tuyệt đối vượt qua giai đoạn ‘chiếm hữu’.”
Những lời của anh ta, nhất thời làm tôi cảm thấy mình đích thực là một con nhím cả người đầy gai nhọn. Trong lòng thấy không thoải mái.
“Hai người không trở lại được, không phải sao?” Anh ta nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Đó không phải câu hỏi, mà đích xác là khẳng định.
“Anh cảm thấy tôi sẽ tiếp nhận anh ư?” Anh liệu sự như thần mà, nói thử xem.
“Ha ha…… Em đây là đang thử tôi sao?” Anh ta nhướng mày.
“Ừ.”
“Em có tiếp nhận hay không, cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là em biết có một người như vậy thích em, quan tâm em. Vào lúc em ốm đau, hay khi gặp phải khó khăn, anh ta sẽ bỏ lại tất cả mọi chuyện, trước hết chạy tới bên cạnh em. Đem em đặt ở vị trí thứ nhất trong lòng.”
Anh ta nói một cách ung dung thản nhiên, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra nghiêm túc. Tôi biết, anh ta là thật sự thích thảm tôi rồi!
“Anh hết thuốc chữa rồi.” Tôi lườm anh ta một cái.
Ngay cả tôi bây giờ thiếu thốn cái gì nhất, cần cái gì nhất anh ta cũng đều biết rất rõ!
Người đàn ông đáng ghét này! Vì sao nhất định phải thông minh như vậy!
“Cảm động không?” Anh ta mang vẻ mặt cười xấu xa.
“Anh đi chết đi!” Tôi đẩy mặt anh ta đang tới gần ra, ngồi ngay ngắn lại.
“Ừm…… Thế này mới đúng. Không khí xấu hổ vừa rồi kia, thật đúng là không phải những gì tôi mong muốn.” Anh ta nhàn nhã nói xong.
Tôi trừng mắt liếc anh ta một cái. Còn dám nói!
“Còn không phải là lỗi của anh à!”
“Ha ha……” Anh ta da mặt dày còn cười đến càng vui vẻ.
Người đàn ông này……
Nhưng lại ngoài ý muốn làm người ta ấm áp như vậy. Quả nhiên, anh mới là người có tư cách đi yêu người khác nhất. Chẳng qua khác biệt chính là lúc nói câu này trước kia, tôi cũng không ngờ người được yêu lại là mình.
Tôi nhìn sườn mặt anh ta, cũng từ từ lộ ra mỉm cười.
Tôi bây giờ, thật sự cần một người đàn ông đem mình đặt ở vị trí thứ nhất như anh ta sao?
Đúng, anh ta đúng đến chết tiệt.
Không phải là thứ nhất của Lôi Nặc. Không phải là thứ nhất của Niếp Phong. Mà anh lại đồng ý để tôi làm thứ nhất của anh!
Nhưng mà, tôi thật sự xứng đáng sao?
Dù gì anh cũng là một người đàn ông ưu tú như thế.
Được người ta thích là một chuyện rất vui vẻ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bạn cũng không phản cảm với người đó. Tôi cần người có cùng nhận thức, cần người quý trọng, đương nhiên còn có yêu thích thuần túy giữa nam nữ, những thứ đó Quý Phong Nhiên đều có thể cho tôi.
Thỏa mãn hư vinh của phái nữ cũng tốt, ở trong cuộc sống hư không có thêm một người có thể nói chuyện cũng tốt, tôi đang thoải mái hưởng thụ.
Dùng xong bữa trưa, chúng tôi về tới phòng khám. Anh ta vẫn là kém cỏi như thế, chương trình học làm quý ông cũng đang tiến hành liên tục, nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy thất bại.
Có điều, anh ta vẫn là rất có tiềm năng chọc cho tôi cười.
“Bữa tối thế nào?” Ở cửa văn phòng, anh ta hỏi tôi.
“Vâng……”
Cứ như vậy, cách vài giây sau, người vào cũng chính là người đời này tôi không muốn đối mặt nhất.
Cô ta rất đẹp, thật sự rất đẹp. Làm phụ nữ, tôi có chút ghen tị. Nhưng nếu đứng ở lập trường phái nam, tôi sẽ không chút do dự chiều cô ta, vì cô ta mà làm bất cứ chuyện gì. Người phụ nữ xinh đẹp động lòng người, diện mạo ngọt ngào như thế, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bề ngoài có vẻ như yếu không chịu nổi gió, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một loại kiên nghị. Mặc dù không biết đó cụ thể là gì, nhưng tôi có thể xác định rằng đó là một loại tỏ ra tự tin của cô ta. Mà tự tin này, nhất định có liên quan đến tôi.
Câu ‘Lai giả bất thiện’* trong tục ngữ chỉ sợ chính là trường hợp tôi gặp phải trước mắt này.
*Lai giả bất thiện: cả câu là ‘Lai giả bất thiện, thiện bất lai giả’ (kẻ đến là kẻ không lương thiện, kẻ lương thiện thì không đến)
“Mời ngồi.” Tôi bảo cô ta ngồi xuống, thật sự là không muốn tiếp tục đối diện như vậy nữa. Vả lại, cả hai đánh giá nhau cũng đủ lâu rồi.
“Có việc gì sao?” Tôi mở miệng trước.
“Hôm nay tôi tới với tư cách là một bệnh nhân.” Cô ta chậm rãi mở miệng. Tiếng nói dịu dàng như âm thanh của thiên nhiên, khiến người ta cả người dễ chịu.
Chết tiệt! Lại thua thêm một ph