Tác giả: Chu Khinh
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341426
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1426 lượt.
ứng dậy nhặt quần áo tán lạc trên đất lên, mặc từng cái từng cái vào.
Hạ Viễn Hàng phản ứng rất nhanh, đưa một tay kéo lấy cô vào trong ngực của mình.
Cô nhìn tay của anh, vẻ mặt lạnh lẽo. "Buông tay."
"Tức giận, hử?"
"Buông, tay!" Từng chữ từng chữ giống như viên đá lạnh.
"Cần tức giận thì phải là anh chứ, bảo bối?" Anh cầm tay cô, kéo xuống dưới cơ thể, nơi nào đó, vẫn đang còn có tinh thần hưng phấn bừng bừng, "Có phải thật cứng hay không, hả?"
Cô trừng anh, hiện tại có phải lời nói hạ lưu nào anh cũng dám nói không?
"Nhiều hơn mấy lần như vậy nữa, thật sự sẽ mất mạng, Thủy Tinh bảo bối." Trời mới biết nửa năm qua, khẩn cấp thắng xe như thế tới bao nhiêu lần. Trong lòng anh có chút buồn bực, cũng là có thể chứ? Đúng là cô gái quật cường, luôn có biện pháp ép anh nhận thua.
"Anh có thể đổi người khác." Đổi một người không sợ đau, cần gì phải cho cô nhìn sắc mặt này? Diêu Thủy Tinh cô từ khi ra đời đến bây giờ, cần phải nhìn sắc mặt người khác sao?
"Nhưng nó chỉ cho phép tiếp nhận em thôi, làm thế nào?" Anh hôn một cái thật mạnh lên môi cô, nhìn trong đôi mắt cô toát ra băng hỏa, cô tức giận lại cố gắng muốn bắt mình bình tĩnh, trong mắt anh, cảm thấy đáng yêu đến không được, làm sao lại thích như vậy đây?
"Cút!"
"Thủy Tinh, em đối với anh đặc biệt hư đấy?" Anh thở dài, vuốt ve mặt của cô. Đối với bất kỳ người nào cô cũng đều lạnh lùng điềm đạm, nhưng cứ ở trước mặt anh, tính tình của cô sẽ rất đặc biệt, đặc biệt hư, có một chút xíu bất mãn, cô đều sẽ bộc phát ra. Kỳ quái nhất chính là anh, rõ ràng cũng không phải là người có tính cách tốt đẹp gì, nhưng đối mặt với cô, sự chịu đựng của anh có thể là vô hạn. Thật ra thì, cũng không kỳ quái, ai bảo anh yêu cô đây? Yêu đến không được, yêu đến không còn cách nào.
Cô cười lạnh, "Cho nên anh có thể làm khi chưa muộn."
"Đã là chậm quá rồi, làm sao đây?" Anh hôn mắt cô, đôi mắt anh thích nhất, "Diêu Thủy Tinh, em nhớ, vĩnh viễn chỉ được hư với anh, đối với anh." Ở trước mặt anh, cô có thể không cần miễn cưỡng mình, vui vẻ thì cười, mất hứng thì phát giận, tất cả tất cả của cô, anh đều chấp nhận.
Có phải quá dễ dàng bị anh dẹp yên hay không? Khóe môi cô, không tự chủ nhếch lên, nhàn nhạt bỏ lại hai chữ: "Vô lại."
Anh nhìn cô thật sâu, nụ cười thanh lệ này trước mặt anh cũng không phải là hiếm thấy nhưng mỗi một lần bắt gặp, vẫn làm cho anh động lòng như vậy. Dù sao, anh biết, cô vậy nhưng thật ra là một cô gái không thích cười, nhưng chỉ ở trước mặt anh, cô có hỉ nộ ái ố. Cúi đầu, trầm ngâm bên tai cô: "Cũng chỉ đối với em, có được không?
". . . . . . Tốt."
Một màn lúm đồng tiền nhàn nhạt cười tuyệt mỹ kia, là đẹp nhất cuộc đời anh, là hi vọng đẹp nhất.
Trước giờ Diêu Thủy Tinh chưa từng nghĩ tới mình sẽ đến nơi Hạ Viễn Hàng làm việc. Đó là một xưởng sửa xe nho nhỏ, không gian không tới 50 bình (1 bình = 36 mét vuông), khắp nơi đều là dầu máy màu đen, còn có linh kiện rải rác và xe bị tháo ra.
Cô lẳng lặng quan sát cảnh vật mình cảm thấy xa lạ này, trong không khí lềnh bềnh nồng đậm mùi, còn có tiếng động cơ gầm rú chói tai, khiến chân mày cô cau nhẹ.
Cô nhìn qua trong các máy móc và thợ bận rộn, liếc mắt đã thấy người mình muốn gặp kia. Nói thật, muốn tìm Hạ Viễn Hàng trong một đám người thật sự không phải chuyện khó khăn gì. Trời sinh anh đã có khả năng như vậy, dù là an tĩnh trầm mặc, nhưng ánh mắt người khác vẫn sẽ không tự chủ được, dời lên người anh.
T shirt đơn giản, kết hợp với một cái quần jean bị mài đến phai màu, cúi đầu lắp ráp linh kiện trong tay, từng bước từng bước gắn lên phần máy xe bị tháo dỡ ra.
Động tác của anh rất nhanh, rất gọn gàng, từng khối bắp thịt rắn chắc trên cánh tay phập phồng theo động tác của anh. Theo cô, vậy mà lại cảm thấy cực kỳ hấp dẫn. Tóc quá ngắn rất gọn gàng khiến gương mặt của anh nhiều hơn mấy phần hung dữ, xem ra lớn hơn rất nhiều so với tuổi thật.
Diêu Thủy Tinh đứng ở đó, bất động.
Anh kéo cặp sách của cô ra, lấy khăn tay cô vẫn luôn luôn mang theo người, cẩn thận lau qua cái ghế một lần, sau đó giữ khăn vào trong lòng mình, dù sao nhất định là cô sẽ không lấy lại.
Lúc này cô mới ngồi xuống, lấy PDA ra, gửi nhận tin tức.
Hạ Viễn Hàng trở về chỗ làm việc của mình, tiếp tục sửa chữa chiếc xe.
"A hàng!" Ông chủ xưởng Tiền Thiêm Phúc đi qua, "nhẹ giọng" hỏi: "Cô gái kia là ai vậy?"
Hạ Viễn Hàng nhìn cô đang chăm chỉ làm việc, trả lời đơn giản: "Bạn gái." Nếu như người khác tới hỏi, thì ngay cả mặt anh cũng không ngẩng lên, nhưng là chú Tiền, bậc trưởng bối nuôi anh từ nhỏ đến lớn, phải lễ phép, anh vẫn biết.
"À, cái đó không phải chú Thiêm Phúc nhiều chuyện! Vừa nhìn đã biết cô gái này là tiểu thư nhà giàu, các cháu ở chung một chỗ, chắc là sẽ không. . . . . . rất dễ dàng đúng chứ!" Vốn muốn nói là "Sẽ không có kết quả tốt", thật may lời nói ở đầu lưỡi quay vòng. Đây là con trai bạn tốt của ông, ông thật sự coi nó như con trai mà đối đãi.
"Cám ơn chú Tiền quan tâm." A