Tác giả: Chu Khinh
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341430
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1430 lượt.
yêu kia mang đến cho cô, trọn đời khó quên. Mồ hôi lạnh từ dưới da chảy ra, môi của cô bị anh ngăn chặn, kêu không ra tiếng. Cơ thể bị anh đè ép, không nhúc nhích được, chưa từng bị người nào áp chế như vậy, chỉ hận đến cắn lưỡi anh, máu tươi trào ra trong miệng của bọn họ, nhưng anh vẫn chưa nhả ra, bên hông dùng sức lần nữa, vẫn đâm vào chỗ sâu nhất.
Rốt cuộc, anh đầy đủ ở trong cơ thể cô, đến con đường thông qua trái tim, cùng cô kết hợp với nhau.
*****
Anh buông đôi môi ra, mặc cho máu trong miệng chảy ra, cười thỏa mãn, "Rốt cuộc thì em cũng là của anh, Diêu Thủy Tinh."
"Khốn. . . . . . khốn nạn!" Sắc mặt cô trắng bệch như giấy, giãy giụa không muốn ngất đi.
Anh thương tiếc liếm gương mặt của cô, "Nếu đều đau như thế, vậy thì dứt khoát đau đến đáy đi!" Dụ cô phải động tình lẫn nữa, vẫn không được, nếu sợ đau như vậy, dứt khoác buộc lấy trái tim để nội tâm cô đau đến thấu đáo, như vậy cô sẽ vĩnh viễn nhớ nỗi đau này. Anh muốn để lại dấu ấn trên người cô, dấu ấn vĩnh viễn khó phai.
"Tôi. . . . . . giết anh !" Cô liều mạng hít thở, muốn giảm bớt đau đớn, nhưng không được, anh nặng nề tiến chiếm cơ thể của cô, từng cái hít thở, cũng mang đến cảm giác đau mãnh liệt.
"Vậy thì không muốn sống." Anh hôn ánh mắt tràn đầy tức giận của cô, hơi híp mắt lại. Thịt cô mềm giống như là có sinh mệnh, một tầng một tầng vòng lên, xoắn chặt, anh thở hổn hển, duỗi lưỡi liếm sạch mồ hôi trên da cô, hương vị của cô kích thích anh, khó có thể kháng cự kích động mãnh liệt, khuôn mặt vùi sâu vào cổ cô, mông từ từ đứng thẳng lên giữa chân của cô.
"Không được cử động. . . . . . A. . . . . . Hạ Viễn Hàng, anh đi ra ngoài. . . . . ." Cô lớn tiếng kêu, lại khó khăn chống đỡ dục vọng đàn ông nguyên thủy cường đại, nếm trải tư vị liễu tình ngọt ngào, muốn anh buông tha, tuyệt đối không thể. Cơ thể anh nặng nề áp chế cô, giãy dụa thế nào cũng không thoát, chỉ có thể đáng thương mặc anh khi dễ.
Từng giọt từng giọt máu xử nữ tươi bị dục vọng của anh mang ra ngoài, dính vào bắp đùi trắng như tuyết của cô, mang theo màu sắc đáng thương.
Anh không lưu loát, hoang dã, không có kinh nghiệm, tất cả hoàn toàn là bản năng. Trong cơ thể cô, cho tới bây giờ thể nghiệm của anh đều chưa từng có cảm giác quá đẹp đẽ, cái loại hạnh phúc thể xác và linh hồn kết hợp với nhau đó, làm anh không thể tự kiềm chế nữa, mặc sức vui vẻ.
Cô đau, theo động tác không ngừng sâu hơn của anh, anh quá lớn, mỗi một cái đều cọ xát làm cô rất đau, nóng bỏng và đau nhói quét sạch cô. Nhưng có một loại cảm giác rất kỳ lạ, theo xâm chiếm của anh từ từ tăng lên. Anh đang thở gấp bên tai cô, còn tốc độ cọ xát cơ thể cao, rõ ràng là hai cơ thể khác nhau, nhưng vì phương thức như thế, lại kết hợp được với nhau. Anh ở trong cơ thể cô, ở chỗ sâu nhất của cô, biết như vậy, làm tim cô dâng lên ngọt ngào hết lời.
Có điều loại đau này, có thể nhẹ hơn nữa một chút thì tốt.
Dần dần, nơi đó ngoài đau, còn nhiều thêm một phần cảm giác khác, có chút đau xót, có chút căng, còn có chút chút tê dại, nhưng cô còn chưa kịp thể nghiệm thì anh đã tăng tốc độ giống như phát cuồng, nặng nề đâm vào, sau khi hung hăng va chạm một cái, từng dòng nước nóng bắn vào chỗ sâu trong cơ thể cô. . . . . .
Cô thở hổn hển, ánh mắt mê mang.
Như vậy, là kết thúc?
Từng nụ hôn ươn ướt hôn in lại trên gương mặt cô, anh liếm qua môi cô, cái mũi của cô, tỉ mỉ liếm chân mày cô, lướt qua lông mi dày đậm, xuống chút nữa, hôn môi của cô. Tiếng nước chảy vang dội từ nơi họ hôn nhau truyền đến, anh hôn cô, tựa như cô là bảo vật trân quý nhất trên đời, cẩn thận che chở.
Anh vẫn ở bờ môi cô nhẹ nhàng thì thầm: "Bảo bối, chúng ta làm tiếp một lần, hử?" Dục vọng vẫn dừng trong cơ thể cô, lần nữa trở nên cứng rắn, từ từ đứng thẳng dậy.
"Anh nằm mơ!" Cô cong cùi chỏ lên, dùng sức đẩy anh ra, chuẩn bị đứng dậy.
Cơ thể của bọn họ tách ra, không có trở ngại của anh, những thứ gì đó trong chỗ sâu nhất theo động tác của cô chậm rãi chảy ra ngoài, tinh dịch trắng đục đậm đặc mà trơn trợt, loại cảm giác cổ quái đó làm cô ngơ ngẩn.
Anh nhìn một màn phóng đãng xinh đẹp này, hít thở trở nên nặng nề, một tay ôm lấy cô vào trong ngực, hôn lên.
Phát ra tiếng mút đầu lưỡi cô, bàn tay nhanh chóng cởi quần áo vừa rồi không kịp cởi ra, váy bị ngăn bởi khóa, kéo xuống, ném đi, bọn họ rất nhanh trở nên trần truồng.
Bàn tay xoa bộ ngực sữa đầy đặn, nặng nề xoa, nụ hoa mềm mại chuyển động giữa ngón tay anh, đầu gối dùng lực một chút, tách hai chân cô ra, nơi còn lưu lại trơn ướt, "Phốc" một cái cắm vào lần nữa.
- Hạ Viễn Hàng, anh. . . . . . A. . . . . ." Cô thể cô lại trở nên cứng ngắc, vẫn đau, nhưng, hình như không đau như vừa nãy, nụ hôn của anh, tay của anh, làm cơ thể cô dâng lên bủn rủn quen thuộc, người này rõ là. . . . . .
Hạ Viễn Hàng đưa tay đến nơi bọn họ kết hợp, biết nơi mẫn cảm nhất của cô à ở đâu, trực tiếp xuống tay ở đó, vân vê châu nhụy nho nhỏ, ngón trỏ và ngón cái hơi dùng sức, cơ thể của cô run lên, hoa huyệt co rút nhanh, bắt đầu trở nên mềm mại nhiều nước