Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khoản Nợ Hôn Nhân

Khoản Nợ Hôn Nhân

Tác giả: Chu Khinh

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341456

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1456 lượt.

ty qua tay nó, không có điểm nào không phải là nổi lên lần nữa.
Mặc dù tường thành của " Viễn" cao đến hù chết người nhưng vẫn có là vô số công ty xếp hàng muốn mời bọn giúp đỡ, bởi vì chỉ cần có thể mời được bọn họ, vấn đề lớn hơn nữa cũng có thể giải quyết dễ dàng.
Phương Gia Minh tiếp nhận lấy Thế Thành tới nay bị nội bộ đấu tranh ở mặt trong làm cho mệt mỏi không chịu nổi. Tất cả cấp cao đều là chú bác, anh em, một cử động cũng không thể. Mỗi người đều có phe phái, mỗi người đều có quyền lợi. Nhiều năm như vậy, một mạch thua lỗ đi xuống, Thế Thành ngay cả vỏ bọc phía ngoài cũng không đủ nhìn rồi! Thật sự nếu không nghĩ ra biện pháp, muốn không phá sản, muốn không bị chiếm đoạt, không có đường khác để đi.
Trong vạn bất đắc dĩ, anh thông qua đủ loại quan hệ, liên lạc với "Viễn". Mặc dù không dám hy vọng xa vời thật sự có thể mời được bọn họ nhưng chuyện cho tới nước này cũng chỉ có "Viễn" mới có thể làm cho Thế Thành cải tử hoàn sinh. Anh không ngờ tới, "Viễn" sẽ đồng ý tiếp vụ của anh, anh càng không tới là lần này người tới lại là ông chủ lớn của "Viễn", Hạ Viễn Hàng! Anh vốn cho là, kiểu công ty chỉ kinh doanh trong bản địa như của anh thì nhiều nhất "Viễn" chỉ phái một nhóm nhỏ tới xử lý nguy cơ vậy là đủ rồi. Dù sao với các tập đoàn đa quốc gia lúc trước, nghe nói "Viễn" cũng chỉ phái nhóm nhỏ tiến vào đóng quân. Nhưng lần này, anh có tài đức gì mà có thể mời được Hạ Viễn Hàng?
Nếu như không phải Peter liên lạc với anh nói cho anh biết, anh hoàn toàn không biết lần này lại mời được ông chủ lớn! Dù sao nhiều năm như vậy, ngoại giới chỉ biết là ông chủ của "Viễn" tính thích khiêm tốn, chưa bao giờ ra ngoài ánh sáng trước truyền thông cho nên về chuyện của anh ta dường như cũng chỉ là tin đồn, thậm chí ngay cả tên của anh ta, mọi người cũng không rõ ràng lắm.
Nếu không phải nhờ này đời này có thể anh sẽ không biết, thì ra ông chủ giấu mặt của "Viễn" lại là người trẻ tuổi như vậy! Hôm nay thực ra anh đã chuẩn bị và chỉnh sửa xong tài liệu lần trước Hạ Viễn Hàng yêu cầu, định gửi qua cho anh ta, ai biết anh ta lại tự mình tới lấy! Ngoài thụ sủng nhược kinh(*), phương Gia Minh thật sự cũng không cảm thấy có cảm xúc khác. Anh vốn là muốn đích thân xuống dưới lầu nghênh đón, không ngờ tổng giám đốc Diêu Thị mới nhậm chức, Diêu Thủy Tinh lại đột nhiên đến thăm làm anh ứng phó không kịp.
(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái đến lo sợ.
Mà cô gái này quả nhiên giống như đồn đãi, kiêu ngạo khó đối phó. Mặc dù đẹp khiến người ta nín thở nhưng cũng lạnh lẽo mà kiêu ngạo, làm người ta tức chết không đền mạng! Khó trách người trong nghề đều nói, tính cách Diêu Thủy Tinh và Diêu Dật Châu giống nhau làm cho người khác giận sôi! Hôm nay cuối cùng anh cũng thấy được.
Chuyện nên làm cũng làm xong, Diêu thủy tinh đi thẳng ra khỏi căn phòng làm việc, vẻ mặt từ khi đi vào đến bây giờ cũng không có chút phập phồng nào.
Nhưng, cô không ngờ rằng, trong một giây kế tiếp sẽ thấy Hạ Viễn Hàng.






Anh đứng ở nơi đó, nhìn cô, không có cảm xúc cũng không có biểu cảm gì, tựa như thấy cô ở nơi này là một chuyện hết sức bình thường.
Đôi mắt cô lướt qua anh, bước chân không ngừng, dứt khoát đi qua người anh, lần nữa kề sát vai. Bọn họ đã sớm mất đi cái loại chào hỏi lẫn nhau cần thiết đó, sau khi đã từng là vợ chồng chia tay, chính là ngay cả người xa lạ cũng không bằng.
Hạ Viễn Hàng nhìn cô gái kia, cô vẫn mỹ lệ như xưa, vẫn lạnh lẽo như xưa, ngay cả kiêu ngạo vẫn là như xưa. Rõ ràng nhìn thấy anh lại làm như không thấy, làm như anh không tồn tại. Trong nháy mắt đó chọc giận anh.
Giơ tay lên, trong tích tắc lúc cùng cô lướt qua nhau, một tay bắt lấy cánh tay nhỏ bé của cô.
Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, cùng nhau nhìn về phía bọn họ.
"Cô không có lời gì muốn nói với tôi sao?" Khóe miệng anh nâng lên một đường cong châm chọc.
"Không có." Phải nói, mười năm trước cũng đã nói xong, anh là người cuộc đời này cô không muốn gặp lại nữa. Hận đến mệt mỏi, đã không muốn hận nữa.
Đột nhiên anh dùng sức đè cô lên trên tường: "Có lúc, tôi thật sự muốn khoét tim của cô ra để xem thử có phải trong đó trừ băng sương thì không có bất kỳ thứ khác."
Mùi thơm ngát nhàn nhạt trong trí nhớ hành hạ anh đến phát điên, đó là mùi duy chỉ thuộc về Diêu Thủy Tinh, anh nhắm mắt lại cũng có thể phân biệt được. Có thứ, khắc sâu vào máu thịt, muốn quên cũng khó khăn.
Diêu Thủy Tinh nhìn anh, nhàn nhạt mở miệng: "Hạ Viễn Hàng, cần gì chứ?" Mười năm trước anh cứ như vậy tránh đi, bây giờ lại dây dưa, tính toán gì đây?" Anh biết tôi hoàn toàn có năng lực tránh né mà, vẫn nên buông tay đi!" . Bản lĩnh của cô anh hẳn phải hiểu, cho nên vừa rồi không giãy giụa, chẳng qua không muốn quá khó nhìn.
Anh tràn đầy ác ý cười cười: "Cô có thể thử một lần."
Khiêu khích mười phần.
Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, vẫn chỉ có anh có thể thoải mái chọc giận cô như trước, cái cảm xúc trải qua thời gian dài cô cho là đã cách xa thì hôm nay kiên quyế