Tác giả: Chu Khinh
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341527
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1527 lượt.
tức không quan trọng.
Nếu như anh muốn thấy cô hoang mang,sợ hãi, hét chói tai, như vậy anh nhất định sẽ vô cùng, vô cùng thất vọng, chỉ thật may là, anh không mong đợi như thế. Đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn cô, ngay cả nét mặt nhỏ cũng không bỏ qua. Cô thật sự rất bình tĩnh, ngay cả cái cau mày nhỏ cũng không có.
“Cảm giác như thế nào hả?” Từng chữ, từng câu của anh giống như than thở. “Tôi dùng hết cả sáu cái máy quay phim, đầy đủ phương hướng, quay nhiều góc độ mới có hình ảnh hoàn mỹ như vậy.”
Đôi mắt cô nhìn thẳng anh, nhàn nhạt bỏ lại hai chữ: “Nhàm chán.”
Trả lời vô cùng…….phong cách Diêu Thủy Tinh.
Anh bật cười, đi tới ghế sa lon sau lưng, cúi người, trầm thấp hỏi ở bên tai của cô: “Cô nói nếu như tôi giao nó cho người khác, hẳn sẽ tương đối……” Duỗi lưỡi, liếm một cái ẩm ướt lên vành tai non mềm của cô, cân nhắc đắn đo “Thú vị?”
Cô quay đầu nhìn anh “Anh kỳ vọng tôi trả lời thế nào? Khóc lớn hay mắng to? Hay là cầu xin anh không nên làm chuyện như vậy?”
Anh chỉ quan sát cô, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
“Làm đi!” Cô thẳng thắn cho anh câu trả lời: “Anh muốn làm như thế nào thì làm như thế ấy, PO (gửi) lên mạng, cấp cho tòa soạn báo, đều tùy anh,Diêu Thủy Tinh tôi từ lúc sinh ra trở đi, trước sau đều không tiếp nhận uy hiếp.”
Trong đôi mắt anh thoáng qua một nụ cười. Coi như anh cảm thấy mình có thể chưa từng hiểu rõ cô, nhưng Diêu Thủy Tinh ở phương diện nào đó,vẫn y nguyên như Diêu Thủy Tinh năm đó.
Trong cuộc sống của cô không có hai chữ “Thỏa hiệp”, dù là cái chết, lưng của cô cũng sẽ ưỡn lên, so với người khác còn thẳng hơn! “Không có thứ gì phải cho tôi xem chứ?” Cô xòe bàn tay ra, lễ độ yêu cầu: “Xin trả điện thoại di động của tôi lại cho tôi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Lúc còn trẻ, anh thích nhất là ở bên tai của cô, gọi cô “công chúa Diêu”, hiện tại công chúa trưởng thành, biến thành nữ vương, ngạo nghễ mà tự cao.
Điện thoại di động bị khinh bạc rơi vào lòng bàn tay của cô, cô đứng dậy, đi tới cửa.
*****
Thời điểm nâng tay lên xoay tay cầm cửa, giọng anh khàn khàn vang lên sau lưng cô: “Cô có muốn suy xét một chút xem, làm………người tình với tôi.”
Cô dừng động tác lại, đưa lưng về phía anh.
“Lúc cần thiết, ở chung một chỗ. Tách ra, không ai liên quan lẫn nhau.”
“Tại sao tôi phải cần?”
Anh lắc nhẹ ly rượu, say mê nhìn hình ảnh sóng lộn xộn. “Bởi vì, mười năm nay, ngoại trừ tôi ra, cô không có người đàn ông thứ hai.”
Cho dù không phải anh trải qua với vô số người, cho dù kinh nghiệm của anh không nhiều lắm, nhưng anh hiểu cơ thể cô. Từng cái phản ứng, từng cái khẽ run, bộ dạng cũng như năm đó ở trong ngực anh, không lưu loát, lo lắng, xao động, trực tiếp.
Anh rất rõ, cơ thể của cô chỉ có một mình anh chạm qua.
Cô quay lại, nhìn anh cười lạnh, “Anh cảm thấy, cái này thì có ý nghĩa đặc biệt gì sao?” Không phải cô thủ thân vì anh, chỉ là cô đã tuyệt vọng đối với tình yêu. Mà vốn dĩ cô là người tính tình lạnh lùng, đối với phương diện kia không có yêu cầu đặc biệt, đối với đàn ông đến gần cô, cô chỉ thấy tràn đầy chán ghét.
Vốn cô tưởng rằng mình đã biến thành lãnh đạm, nhưng thì ra không phải. Gặp lại anh cô mới biết, thì ra dục vọng vẫn luôn chôn sâu, không phải biến mất, cơ thể của cô chỉ tiếp nhận anh, chỉ muốn tiếp nhận anh.
“Cô đã không tiếp nhận nổi người khác, sao không lựa chọn tôi?” Anh đương nhiên biết rõ, nàng không có người khác không phải vì có tình cảm với anh, mà là cô hoàn toàn xem thường, bất luận là kẻ nào, thế giới của cô quá cao ngạo, tất cả mọi người đều thất bại.
“Anh không sợ buổi sáng ngày nào đó tỉnh lại, ngay cả mạng sống cũng không còn?” Hiện tại hận còn không kịp, làm sao có thể làm người tình? Bọn họ thích hợp thì cũng chỉ có thể làm kẻ thù.
“Tôi cảm thấy rằng, tôi đang cung cấp cơ hội để cho chúng ta đều có cơ hội trả thù.”
"Tôi không cần." Tất cả anh cho, cô đều không cong cần nữa.
"Nhưng tôi muốn." Nặng nề để ly rượu xuống. "Diêu Thủy Tinh, cô nợ tôi một đứa con, đời này cho đến ngày chết, cô cũng phải trả lại cho tôi!"
Đây là nỗi căm hận vĩnh viễn trong lòng anh. Chuyện gì anh cũng có thể tha thứ, nhưng không thể tha thứ chuyện này. Tình yêu không có, không phải lỗi của ai. Lúc trước là chính anh không thấy rõ thực tế, cho là yêu nhau có thể bù đắp tất cả, nhưng không thể, nhớ đến mình đã phải mất đi người quan trọng nhất. Lúc đầu, anh cố ý đòi chính là đứa con này, có lẽ, để cho anh lấy được cái anh muốn, anh mới có thể bỏ qua cho cô, cũng bỏ qua cho mình.
"Đứa con. . . . . ." Ánh mắt của cô có chút biến hóa thay đổi, khóe miệng chậm rãi nâng lên nụ cười, quỷ dị lạnh lẽo "Anh muốn một đứa con?"
"Đúng!" Anh căm hận nói, bởi vì đây là cô nợ anh.
Cô nhìn anh, giống như im lặng cân nhắc vậy, trầm mặc hết năm phút đồng hồ, rốt cuộc cô mở miệng: "Được, tôi đồng ý với anh." Cô đi về phía anh, ưu nhã mà cao quý, nhón chân lên, in lên môi anh một nụ hôn lạnh lẽo "Hạ Viễn Hàng, ngày anh hối hận, nhất định, nhất định phải cho tôi thấy được, tôi thật sự không muốn để lỡ một