
Tác giả: Chu Khinh
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341074
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1074 lượt.
nh mở nắp động cơ ra, dọn dẹp sạch dầu và bụi bặm tích tụ đã lâu.
"A Hàng, cháu phải suy nghĩ kỹ càng!" Vốn dĩ hôm nay thấy có cô gái tới tìm a Hàng, ông có phần vui mừng, A Hàng đã cô đơn quá lâu, có thể yêu thương thì đó là chuyện tốt.
Nhưng khi nhìn cô gái mới xuất hiện này, ông là người thô kệch, nhưng không phải không biết phân biệt tốt xấu. Nhìn đồng hồ tay và cả PDA của cô ấy, đều không phải là đồ rẻ gì, hơn nữa vừa rồi A Hàng còn "phục vụ" cô ấy, dáng vẻ như làm chuyện đương nhiên, ông lại có thể không lo lắng?
Đứa nhỏ này có chuyện gì cũng đều chỉ đặt trong lòng, tương lai bị thương phải làm thế nào?
"Cháu tự có chừng mực."
"Cha, người lại ở trong này trách móc A Hàng!" Tiền Vân Tâm giơ một ấm giữ nhiệt xinh xắn lên từ bên ngoài đi tới, khuôn mặt xinh đẹp cười mang theo một vẻ dịu dàng.
"Tâm Tâm, con tới vừa đúng lúc, mau giúp cha khuyên nhủ A Hàng." Tiền Thiêm Phúc thấy mình không thuyết phục được tên tiểu tử này, không thể làm gì khác hơn là đặt hy vọng vào thân con gái của mình. Có lẽ người trẻ tuổi bọn chúng sẽ nói chuyện dễ dàng hơn, dù sao chúng cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, coi như tiểu tử A Hàng này không để ý tới bất kỳ người nào, nhưng tới giờ cũng chưa từng không khiêm nhường đối với Vân Tâm.
"Khuyên cái gì?" Tiền Vân Tâm buông lỏng ấm giữ nhiệt, mở nắp lên, một mùi thơm ngát nhàn nhạt bay ra, "A hàng, em nấu trà xanh, vẫn còn nóng, mau uống khi còn nóng đi!" Đưa cái cốc bay đầy khí nóng lên.
Anh dừng một chút, nhận lấy, cạn một hơi uống sạch.
Tiền Vân Tâm nhận lấy cái cốc sạch sẽ, dịu dàng trên mặt càng thêm rõ ràng, "Còn dư lại em để ở một bên, khi nào anh khát thì uống!" Cô biết anh mười mấy năm, từ lúc nhỏ, lúc còn rất nhỏ cô đã thích anh, khi đó Hạ Viễn Hàng không như bây giờ , kể từ khi____
Anh càng ngày càng lạnh lùng, càng ngày càng trở nên cô độc, không chỉ đối với cô, đối với bất kỳ ai, cho dù là chị ruột của anh cũng đều lạnh lùng.
Cô biết có chuyện cần phải có thời gian, cô có thể đợi, sẽ không để ý gì cả, dù sao nhiều năm như vậy cũng chỉ có cô ở bên cạnh anh, như vậy là đủ rồi.
"Đúng rồi, A Hàng, hôm nay em nói chuyện điện thoại với chị Di Hàng, gần đây chị ấy đang bận chuyện thực tập, có thể không có thời gian về, bảo anh nhất định phải chú ý đến cơ thể."
Anh chỉ chú ý đồ trên tay, để cô tùy ý nói chuyện phiếm ở một bên, cho dù cô nói đến chị của mình, anh cũng không liên quan. Dẫu sao, mấy năm này thời gian anh và chị gái gặp nhau quá ít, tình cảm phai nhạt .
"A, thiếu chút nữa quên mất." Cô lấy ra một hộp thuốc cao trong túi, "Cái này cho anh, hôm qua thấy mu bàn tay anh bị thương, dùng cái này thoa lên sẽ tốt hơn đó, công dụng rất tốt."
Lần này, anh lại ngước mắt, nhìn vết thương không tính là nhỏ trên mu bàn mình, hơi nhếch môi, "Không cần." Đây là do con mèo hoang nhỏ nào đó thẹn quá hóa giận cào, anh không nỡ để nó khỏi quá nhanh.
"A Hàng. . . . . ." Vẻ mặt anh như vậy, làm cô cảm thấy xa lạ, ngây ngốc nhìn anh, có chút giật mình.
Đột nhiên, một bóng dáng mảnh khảnh từ phía sau đi tới, đi thẳng ra ngoài cửa, là khách hàng sao? Đến đây lúc nào, cô lại không chú ý tới. Mà làm cho cô giật mình hơn là Hạ Viễn Hàng cũng đứng dậy, chậm rãi ung dung lấy cái bao tay xuống, đóng nắp động cơ xe máy, đi ra ngoài.
"A Hàng, anh muốn đi đâu?"
Đôi môi Diêu Thủy Tinh mím thật chặt, toàn bộ con số trên PDA biến thành đường cong lộn xộn, không ngừng quấy rầy trước mắt cô, cô hoàn toàn không thấy rõ thông tin trên màn hình.
Thời gian của cô quý báu như thế, tại sao phải ngồi ở chỗ này nghe những thứ kia? Cất PDA, đứng dậy đi ra ngoài. Cô đi không tính là chậm, nhưng tiếng bước chân người kia luôn luôn vang lên phía sau cô, không nhanh không chậm, hình như vô cùng có tâm tình tản bộ ngắm hoàng hôn ở đây.
Móng tay trong suốt ấn thật sâu vào trong lòng bàn tay rất lâu, hít thở thật sâu, cố gắng muốn tự kiềm chế. Cô không thích mình mất khống chế lúc này, cảm xúc không lý trí như vậy, không phải cái Diêu Thủy Tinh cô cần có, cô có chuyện khác cần làm.
Ngừng bước chân, đưa tay, bắt một chiếc tắc xi đi ngang qua, tay mở cửa xe, bị bàn tay khác giữ lại sau đó nhìn xe lẳng lặng lướt qua, càng chạy thì càng xa.
Cô đứng ở nơi đó, im lặng.
Hạ Viễn Hàng đưa tay ôm cô vào trong ngực mình từ phía sau, ôm cô thật chặt.
"Em không thích như vậy." Diêu Thủy Tinh bình tĩnh mở miệng: "Hạ Viễn Hàng, em thật sự, thật sự không thích."
Cánh tay ôm cô của anh càng trở nên có lực hơn.
"Trước khi em còn có thể khống chế, mau đi đi." Cô lạnh nhạt nói.
Anh hít thở nặng nề bên tai cô, "Đi như thế nào? Thủy Tinh, em nói cho anh biết." Cũng đã sớm không thể rời bỏ rồi, cả hai đều hiểu điểm này vô cùng rõ.
"Em có thể. . . . . ." Cô rất cố gắng, rất cố gắng mới có thể ổn định giọng nói của mình, "Sẽ trở nên rất điên cuồng." Chỉ mấy câu nói đơn giản, một chút mập mờ, một chút mơ hồ cũng không có, nhưng nghe vào tai cô, cô phát hiện mình sắp mất khống chế.
Anh có cuộc sống của anh, thế giới của anh, cũng không phải chỉ có một mình