Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khoản Nợ Hôn Nhân

Khoản Nợ Hôn Nhân

Tác giả: Chu Khinh

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341070

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1070 lượt.

ng như dòng điện, từ nơi cuối cùng của thần kinh, thẳng tắp truyền tới trong trung tâm đại não. Cô muốn kẹp chặt hai chân, lại bị anh đè thật chặt lại, ngón tay của anh xoa nắn hạt hoa nho nhỏ này nhiều lần, cảm thấy ướt tính trong bàn tay càng ngày càng rõ ràng.
Cô cũng không đè nén được nữa rên rỉ ra ngoài, cái loại âm thanh quyến rũ ngọt ngào đó, là anh thích nhất. Ai có thể nghĩ tới, Diêu Thủy Tinh thường ngày luôn có giọng điệu lạnh lùng, ở trên giường sẽ có giọng nói non mềm như vậy? Tất cả đều là của anh, chỉ có anh mới có thể nghe được, vừa nghe thấy tựa như khiến anh nổi điên.
Anh đến gần, ngậm bôi thẹn thùng này, hút vào trong môi, dùng đầu lưỡi tráo trở quấn lấy, mà nước do cô động tình không hề bị ngăn cản trôi vào trong miệng anh. Anh tinh tế liếm láp, không buông tha bất kỳ một chỗ sâu nào, cánh hoa tươi đẹp ướt át khi đóng khi mở này bị anh liếm qua, tách ra, tham lam tiến vào, dùng đầu lưỡi cảm thụ chặt chẽ và ấm áp của cô.
Cô nặng nề thở dốc, nhịp tim mất kiểm soát, loại cảm giác mất khống chế đó càng ngày càng mãnh liệt, cô muốn chết, bị đầu lưỡi anh hành hạ như vậy, vừa khổ sở lại vui sướng, vừa thoải mái lại khó chịu, cái loại cảm giác mâu thuẫn đó ăn mòn cô, khiến vòng eo mềm mại như liễu của cô điên cuồng đong đưa, giống như muốn thoát khỏi hành hạ của anh, hoặc như muốn đưa mình vào sâu trong miệng anh hơn, mặc anh càn rỡ.
*****
Anh hôn cô, mút cô, hiểu được cảm giác giữa đùi cô càng ngày càng khẩn trương, biết đợt cao triều thứ nhất muốn lập tức đến, anh ngẩng đầu lên, mê muội mà nhìn dáng vẻ cô động tình, động tác đầu ngón tay không ngừng tăng nhanh, rốt cuộc, sau một hồi ra sức mò mẫm, tay cô dùng sức nắm chặt ga giường, thét chói tai, một cỗ chất lỏng đầy đủ, từ trong cơ thể cô trào ra, bắn vào trong lòng bàn tay của anh, một mảnh ướt át dầm dề.
Anh giơ bàn tay lên, dinh dính đầy dịch sáng bóng, những thứ đó theo động tác của anh từng giọt từng giọt, nhỏ từng chút xuống trên người cô, lạnh lẽo rồi lại là lửa nóng. Mỗi lần nhỏ xuống, đều đổi lấy là cơ thể cô nhạy cảm co rúm lại.
Anh tinh tế liếm qua lòng bàn tay của mình, uống tất cả trong veo thuộc về cô vào. "Bảo bối, em đúng thật là. . . . . . non mềm!" Cố ý kéo dài giọng điệu, ý vị ám chỉ hết sức nồng đậm.
Cô bị anh chòng ghẹo có phần hơi giận, muốn đứng dậy, lại bị anh đè cuống, từng chút từng chút liếm sạch nước nhỏ xuống trên người cô. Môi lửa nóng, chất lỏng lạnh lẽo, đầu lưỡi của anh mang theo ngọn lửa thiêu đốt, từ da bên ngoài, cho đến sâu trong trái tim, từ trong ra ngoài, tất cả đều bắt lửa.
Dục vọng của anh cũng sớm bộc phát, căng to trướng gân xanh, khắp nơi tuyên cáo hơi thở xâm lược. Anh ngồi dậy, một tay cầm phân thân đầy đặn của mình, chậm rãi cọ xát giữa hai chân đầy chất lỏng của cô, chạm tới nhụy hoa, cái loại cọ xát đầy nhục dục này khiến cô không tự chủ mà rên rỉ.
"Bảo bối, mở thêm một chút, ừ, đúng, chính là như vậy." Anh dẫn dắt chính mình đi tới giữa đóa hoa của cô. Đầu to lớn kia đầu thấm đẫm đầy chất lỏng của cô, lấp lánh ánh sáng, chuẩn bị vào. Tiếng nước đọng từ nơi bọn họ tiếp xúc truyền đến vang dội, giống như một loại bản năng, lực lượng xâm lược vừa đến, hai mảnh cánh hoa ngây thơ khẽ tách ra, anh thử tiến vào. . . . . .
"Đau. . . . . ." Cô rên rỉ, vòng eo giãy dụa kháng cự.
Cắn răng, lần này muốn độc ác một chút.
"Nhịn xuống, bảo bối." Anh kiên nhẫn dụ dỗ, bắt được cái vung tay của cô, áp cằm vào đỉnh đầu cô, phần eo tiếp tục dùng lực, đi vào bên trong áp, trời ơi, cô thật sự chặt đến mức khiến anh nổi điên!
"Đau, đau, đau! Hạ Viễn Hàng, anh cút ngay cho tôi!" Diêu Thủy Tinh đau đến đỏ mắt, liều mạng giãy giụa. Cô vẫn không được, chỉ mới bắt đầu cô đã không tiếp nhận được.
Hạ Viễn Hàng thất bại thở dài, một phần năm của anh cũng chưa vào được, cô gái này lại ở chỗ đó thét chói tai, mà anh, cũng đau lòng, không đành lòng tiến nữa.
Suốt cả nửa năm, bọn họ thử vô số lần, cũng ở đây lăn qua lăn lại trên giường vô số lần, từ một bức tường, hai bức tường, ba bức tường, một bước, một bước, nhưng thời gian nửa năm trôi qua, bọn họ vẫn không có biện pháp thành công.
Lúc ban đầu, bởi vì họ còn quá non nớt, không có kinh nghiệm, cô kêu đau một cái, anh liền mềm lòng, dần dần, bọn họ đối với cơ thể của nhau càng ngày càng quen thuộc. Đối với việc khiêu khích cô, làm cho cô động tình, anh cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, nhưng ai biết, Diêu Thủy Tinh là người trời sinh thần kinh siêu nhạy bén với cảm giác đau. Đau một chút xíu thôi, cô cũng không chịu nổi, ngay cả thỉnh thoảng anh hôn thật mạnh, cô cũng sẽ kêu đau, huống chi. . . . . .
Tiếp tục như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không thành công, rõ ràng cô đã ẩm ướt rất thuận lợi, nhưng vẫn không tiếp nhận được anh. Nằm trên người cô, có mấy phần nổi nóng.
"Hạ Viễn Hàng, anh tránh ra, nặng."
". . . . . ."
"Anh không cần dính vào em."
Anh lặng lẽ lật người, nằm một bên, một cổ tay che ánh mắt của mình, im lặng.
Diêu Thủy Tinh nhìn người con trai im lặng đó một chút, trong lòng đếm tới năm, đ