The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khoản Nợ Hôn Nhân

Khoản Nợ Hôn Nhân

Tác giả: Chu Khinh

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 134998

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/998 lượt.

êm túc nhìn một người như vậy, một người con gái, "Tại sao?"
Cô lẳng lặng nhìn anh, vẻ mặt vẫn lạnh như vậy.
Cúi đầu, cùng nhìn nhau, "Trả lời anh." Cô vẫn im lặng không nói.
Rõ ràng mặt không chút thay đổi, nhưng tại sao, anh lại cảm thấy như cô đang ngầm chịu đựng? " Diêu Thủy Tinh." Thở dài kêu tên cô, cảm giác được vài thứ trong lòng đang không ngừng sụp đổ, anh không muốn nó sụp đổ, cũng không có sức ngăn lại.
Cô thản nhiên nhướng mày, "Anh có thể đi rồi."
Giọng ra lệnh, như lúc nãy bảo anh đưa cô về nhà, lại gợi ra nụ cười của anh, ngồi trên xe nhìn cô, sắc thái trong đôi mắt đen buông lỏng. Cô gái ở trước mặt này, dung mạo như nước, thần thái thanh thuần, có một cỗ hơi thở bình thản không hợp với tuổi của cô, lần đầu tiên gặp gặp nhau, đã khiến anh chú ý một cách kỳ lạ.
Ánh mắt cô bây giờ, đủ để làm cho những kẻ muốn làm xằng làm bậy không dám càn rỡ, yên tĩnh lành lạnh, tự mình có một loại uy nghiêm, nhưng trong mắt anh, chỉ thấy ửng hồng từ tai cô kéo xuống da thịt trắng như tuyết, non nớt đáng yêu.
Cô thật sự là một cô gái vô cùng, vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến kì lạ.
Tới giờ anh vẫn không phải là người thích nói đùa, lần đầu bị kích động như vậy.
"Tuân lệnh, công chúa điện hạ." Trả lời hài hước, nổ máy xe.
Xưng hô của anh khiến cô hơi nhíu lông mày.
Trong tiếng động cơ khổng lồ, đột nhiên anh đưa tay ra bắt lấy cánh tay của cô kéo cô qua, "Coi như cảm ơn, để cho anh hôn một cái, hử?"
"Anh dám. . . . . ."
Anh thật sự dám, trực tiếp hôn lên môi cô, khuất phục trước khát vọng mãnh liệt trong lòng, không cầu xin, không chần chờ, cho tới bây giờ Hạ Viễn Hàng anh luôn không phải là người do dự, muốn cái gì thì trực tiếp ra tay, anh vậy nhưng thật ra chứa cực kỳ nhiều bản tính xâm lăng, tuy nhiên trên đời này, thứ anh muốn cũng không nhiều.
Mặt bọn họ kề sát rất gần, gần đến mức có thể cảm giác được hô hấp lẫn nhau, phun ra trên da thịt nóng rực.
Anh hôn lên môi cô một cái thật mạnh mẽ, sau đó thoáng ngừng chốc lát. Họ đều còn trẻ tuổi, trẻ tuổi đến mức còn chưa hiểu được loại hành động thân mật này phải thực hiện như thế nào, chỉ đơn thuần là môi cùng môi đụng chạm, thuần khiết nhưng cũng khiến tim người ta phải đạp nhanh hơn.
Không tới mười giây đồng hồ, anh buông môi cô ra.
"Cực kỳ. . . . . . ngọt." Cố ý kéo dài âm điệu, cúi đầu nói bên tai cô. Trên môi cô, nếm thấy rất nhạt, say rất nhẹ, loại trong veo đó khiến lòng anh cũng rung động lên.
Cô lui về phía sau mấy bước, rời khỏi phạm vi hơi thở của anh, vẻ mặt không thay đổi, không tức giận, không xấu hổ, giống như người anh vừa hôn không phải cô.
"Diêu Thủy Tinh, em trốn không thoát rồi, biết không?" Lúc anh muốn đi, nên để anh đi, vốn dĩ anh định cứ một mình mà đi như vậy, biết đâu cô độc lại thích hợp với anh, nhưng khi anh gặp được cô, cô giữ anh lại, cô thật không nên, không nên.
Anh hôn cô, cô có thể cho anh một cái tát, hoặc là một cái ném qua vai hung bạo, anh biết cô có thể làm được. Nhưng cô không làm, cô vẫn bình tĩnh, không tàn nhẫn giống như đối phó với mấy tên du côn lúc trước, cũng không đối mặt giống người đàn ông quấn lấy cô tối nay, cứ lạnh lùng như vậy.
Cô chỉ bình tĩnh thôi, đứng ở đó, nghiêm túc nhìn anh, nhìn anh cho cô cái mỉm cười đầu tiên từ khi quen biết tới nay, nghênh ngang rời đi.
Anh đi rất nhanh, không tới một phút đã biến mất trong tầm nhìn của cô. Cô vẫn đứng ở đó, cây cối cao lớn trong gió nhẹ nhàng đong đưa cành lá, ánh trăng sáng ngời qua khe hở của những chiếc là chiếu xuống, tao nhã khiêu vũ trên mặt đất.
"Hạ Viễn Hàng." Tên của anh, từng chữ từng chữ, chậm rãi nhẹ nhàng được đọc ra từ trong miệng cô, từ từ nâng ngón tay, lau môi của mình.
Nơi đó, hình như vẫn còn lưu giữ nhiệt độ nóng bỏng của người nào đó.






Tiếng chuông giờ tan học trầm bổng, trong sân trường rộng rãi lại náo nhiệt, ồn ào đi qua, phòng học từ từ trở nên an tĩnh lại.
"Thủy Tinh, hôm nay cậu vẫn không có thời gian đi cùng bọn tớ?" Trong miệng Hướng Phù Nhã gặm quả táo giọng lanh lảnh, một tay dọn dẹp trên sách vở trên bàn học, thuận tay mở hộp trái cây xinh đẹp ra, đưa nĩa nhỏ tới, cắm được miếng dưa hấu vuông vuông thẳng thẳng đỏ tươi vô cùng mê người.
"Ưmh." Nhận lấy, cái miệng nhỏ cắn xuống, nhưng mắt Diêu Thủy Tinh vẫn nhìn chằm chằm vào màn ảnh thị trường chứng khoán nhấp nhô.
"Oa, tiểu thư khuê các quả nhiên là tiểu thư khuê các, ngay cả ăn trái cây cũng tao nhã như vậy." Đôi tay Nghê Bối Bối chống cằm, gương mặt đáng yêu gần sát lại, giống như say mê mà cảm thán.
Diêu Thủy Tinh nhàn nhạt liếc cô một cái, "Quá giả dối." Để lại lời bình, tiếp tục cúi đầu nhìn dưới bàn.
Diêu Thủy Tinh không ngừng chạm bút lên màn hình một chút, mở miệng: ". . . . . . Đi gặp người quen." Cô lựa chọn nói một phần sự thật, không phải cố ý muốn giấu giếm bạn tốt của mình, chỉ là tình huống trước mắt của cô, vẫn còn đang thu xếp lại trong đó. Trời sinh thích nắm tất cả trong tay, đối với chuyện không nắm chắc,