XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khoản Nợ Hôn Nhân

Khoản Nợ Hôn Nhân

Tác giả: Chu Khinh

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341049

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1049 lượt.

cô sẽ chọn lựa bảo thủ xem chừng diễn biến.
"Thật đáng thương." Tiểu Nhã đơn thuần lập tức đau lòng đưa tới nhiều hơn một miếng dưa hấu, "Người thừa kế tập đoàn kiêu ngạo vậy thật sự không dễ dàng, từ trung học ngày ngày đã bắt đầu bận rộn như vậy, Thủy Tinh, mau mau, cậu ăn nhiều một chút, bồi bổ một chút."
"Đúng đó" Nghê Bối Bối thông minh cũng không hỏi nữa. Cô nàng cũng không thể nói ra có chỗ nào không đúng, nhưng trực giác nói cho cô biết, trong khoảng thời gian này hình như Thủy Tinh có điểm không rất khác. Mặc dù vẫn yên lặng, lạnh lùng, nhưng lại có khác biệt, hình như cậu ấy xinh đẹp hơn.
Cái đề tài này nói thêm gì nữa cũng không có ý nghĩa, Diêu Thủy Tinh lấy ra một tờ danh thiếp trong cặp sách của mình, đưa tới cho cô, "Không phải cậu nói muốn tìm một công việc? Đến nơi này thử đi!"
"Được." Không nói lời khách khí gì, Nghê Bối Bối trực tiếp nhận lấy, nhìn lướt qua, là một quán cà phê, nhưng cô không vì vậy mà dời đề tài đi, nghiêm túc nhìn Diêu Thủy Tinh, "Cậu không có lời gì muốn nói với bọn tớ sao?"
Diêu Thủy Tinh nhìn lại cô, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, "Trước mắt không có."
Nói cách khác, về sau sẽ có, Nghê Bối Bối hài lòng, coi như mình không bị bỏ qua. Cô cũng hi vọng bạn mình có thể có ngày được thoải mái, dù sức lực của cô rất yếu, hoàn toàn không giúp được gì, nhưng ít ra cô còn có thể lắng nghe, không phải thăm dò riêng tư, mà chỉ là quan tâm đơn thuần thôi.
Đường cong qua lại trên màn hình tinh thể lỏng đã không hấp dẫn được ánh mắt của cô nữa, Diêu Thủy Tinh giật mình, cô chỉ có hai người bạn tớ, Hướng Phù Nhã ngây thơ, Nghê Bối Bối lanh lợi, bọn họ đều quan tâm đến cô.
Cô vẫn cảm thấy, mình lớn như vậy, thành công lớn nhất không phải các con số trong tài khoản ngân hàng cá nhân không ngừng tăng, mà là có thể có được bọn họ ở bên cạnh. Suy nghĩ một chút cảm giác thấy thật không thể tin được, khô khan không thú vị như cô, lại có thể biết họ, kết giao làm bạn tương tri, chính cô cũng không thể tin, mình lại có thể. . . . . .
Vẫn là con đường rợp bóng cây kia, vẫn là thời gian an tĩnh sau khi tan học, cô và anh kề vai bước đi, cùng nhau đi tới. Ngoài tiếng ngọn gió nhỏ lướt qua ngọn cây nhẹ vang lên, cũng chỉ có tiếng bước chân của bọn họ, nhè nhẹ và kiên định, yên tĩnh và trầm ổn.
Không có cố ý giao hẹn, cũng không có lời ngon tiếng ngọt vây lượn, mỗi ngày sau khi tan học, anh đều ở đầu đường đợi cô, sau đó cùng cô đi một đoạn. Cả hai đều không phải người hay nói, trên đường vĩnh viễn là im lặng, nhưng lại không cảm thấy lúng túng, chỉ có hai người trên đường lớn, cảm giác giống như thế giới chỉ có duy nhất hai người.
Không khí chuyển động, chim hót, hoa thơm, mây trôi, ở bên cạnh anh, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng cảm nhận được yên bình và thoải mái từ anh, nhưng không rõ là vì cái gì, tuy bọn họ không tính là hoàn toàn quen biết, ngay cả nói chuyện với nhau cũng không tính là có, lại cảm giác quen thuộc giống như là đã biết nhau hàng ngàn năm, tất cả đều tự nhiên như vậy.
Bọn họ đi song song, bước không nhanh không chậm, rất ăn ý tựa như hai người rất hay đi bộ cùng nhau, nhưng kỳ thật lúc mới bắt đầu lại không phải như thế. Hạ Viễn Hàng là một người con trai đơn thuần, tuổi trẻ của anh u ám, có thế giới nam tính của riêng mình, anh không hiểu con gái, tới giờ cũng không có ý định muốn tìm hiểu.
Nhớ đến ngày đó, tán cây rậm rạp, người con trai cao lớn đứng ở nơi đó, cứ đứng một mình như thế, nhìn cô và bạn tốt đi ra, như hòa hợp trong đám người kia một cách kỳ lạ. Cô vô tình ngước mắt, nhìn thấy anh, sau đó anh lẳng lặng nhìn cô tạm biệt bạn tốt, từng bước từng bước đi về phía anh.
Đó là loại cảm giác như thế nào? Cô thanh lệ như ngọc, nhìn thẳng vào anh, từng bước đến gần anh, đi vào trong thế giới của anh, có một loại cảm giác thỏa mãn không rõ, tràn đầy trong lòng.
Anh đứng chờ ở nơi đó, muốn đi cùng cô trên đoạn đường này, nhưng dù sao anh vẫn là người trẻ tuổi, bước chân vừa lớn vừa nhanh, đi được một khoảng cách thật xa mới đột nhiên phát hiện, cô gái nên ở bên cạnh lại không thấy đâu, xoay người, nhìn thấy cô đứng ở xa xa phía sau, dừng ở chỗ đó không nhúc nhích.
Rõ ràng, cô không biểu cảm, nhưng không hiểu sao, anh lại biết cô đang tức giận. Quay lại, nhìn thần thái trong đôi mắt trong veo.
Hay là tức giận, nhưng vẫn muốn thể hiện được vẻ mặt bình tĩnh, thật đáng yêu đến kỳ quái. Lần đầu tiên trong đời, vì một người con gái mà cảm thấy được loại vui vẻ kỳ lạ này, trong đôi mắt đen ngập tràn ý cười.
"Tại sao không đi?"
"Tôi cũng không có tham gia thi đấu."
Quả nhiên là tức giận, anh nhìn khuôn mặt như nước của cô, cảm thấy Diêu Thủy Tinh lúc này, đáng yêu đến không thể tin được.
Cô nhìn vẻ mặt chứa đầy hứng thú, trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ xấu hổ, "Hạ Viễn Hàng!"
"Hả?" nhìn cô giương cằm trơn bóng thật cao, dáng điệu kiêu ngạo kia, theo anh lại cực kỳ xinh đẹp.
"Không được đi trước tôi." Giọng điệu ra lệnh hết sức rõ ràng, giống như trời sinh đã vậy.
Anh đưa tay, cầm bàn tay mềm mại của cô, mười