Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi !

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi !

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341401

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1401 lượt.

0 tuổi.”
“Sao lại là 30? Anh 30, em cũng 30 rồi, anh tam thập nhi lập, còn em chỉ sợ tam thập nhi ly thôi …” Chu Tiểu Kỳ rầu rĩ bực bội.
Tần Chinh chỉ cười nhạt không nói, tì vào trán cô.
Tam thập nhi lập: 30 tuổi có được thành tựu.
“Thẩm Phong nói ở quê nhà nó mọi người đều đính hôn trước.” Cô đỏ mặt nhắc khéo anh.
Cánh môi anh dán lên cô, ấm áp mềm mại, tinh tế tỉ mỉ, nhẹ nhàng ma sát, hơi thở mờ ám quanh quẩn bên môi, anh nói: “Cho nên?” Nói xong ngậm lại môi dưới của cô, hai tay từ từ vòng chặt.
“Hả …” Môi lưỡi ẩm ướt, ấm nóng khiến cô nói không nên lời, mở miệng ra không còn là “ân” (hả), mà lại biến thành “a” …
Anh cảm thấy cô vẫn chưa trưởng thành, vẫn giống y như lần đầu tiên anh gặp cô vậy, giống một quả đào chín mọng, dụ dỗ người ta cắn một miếng, vừa chạm vào răng là tỏa mùi thơm, ứa đầy nước miếng.
Ngón tay lần theo vạt áo vào trong, cảm giác lành lạnh khiến cô run rẩy, nghẹn ngào một tiếng, hơi mở mắt ra, một đôi mắt đen láy ướt át nhìn anh, có chút tủi thân có chút u oán.
Anh nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, bụng căng cứng, đẩy cô dựa trên tủ quần áo, tỉ mỉ hôn cô, tay phải vuốt ve sau lưng cô, lòng bàn tay cảm nhận sự mịn màng và ấm áp.
“Tần … ưm …” Hai tay cô vô thức túm lấy vạt áo trước của anh, lại từ từ bám lên vai anh, từ không bạo lực thì không hợp tác cho đến tích cực hưởng ứng, thông đồng làm bậy …
Anh đẩy áo ngực của cô lên cao, lòng bàn tay phủ lên nơi mềm mại trước ngực cô chẳng chút cách trở — may thay, cô vẫn là người trưởng thành rồi …
“Đêm hôm đó, em làm tổn thương tôi …” Âm thanh chát chúa thô lỗ vang lên, làm gián đoạn cảnh đẹp trong phòng.
Chu Tiểu Kỳ run lên, mở to hai mắt nhìn, vội đẩy Tần Chinh ra.
Vẻ mặt tuy là thản nhiên nhìn không ra cảm xúc, nhưng mà năm ngón tay từ từ nắm lại thể hiện nỗi mất mát và trống vắng của anh …
“Alo …” Chu Tiểu Kỳ nhận điện thoại.
“Bao giờ thì mày tan cuộc?” Thẩm Phong rống lên ở đầu bên kia điện thoại.
Chu Tiểu Kỳ liếc nhanh về phía Tần Chinh một cái, nói: “Tối nay …”
Ánh mắt Tần Chinh nhìn về phía cô bỗng chốc sáng lên.
“Bên này đang hát Karaoke, bảo mày tới đấy.”
“Không đi được rồi …” Chu Tiểu Kỳ nói.
“Mất hứng! Không phải chỉ là thằng cha ra vẻ thôi sao! Thư tình của mày đưa rồi chứ?”
“Vẫn chưa …”
“Đưa sớm, sớm siêu sinh!” Thẩm Phong nói dứt lời liền cúp điện thoại.
Chu Tiểu Kỳ cúp máy, cuối cùng cũng nhớ ra bức thư tình bị quên béng mất, dưới ánh mắt chờ mong của Tần Chinh, cô từ từ lấy ra bức thư tình màu hồng nhạt nhăn dúm dó từ trong túi, run rẩy đưa tới trước mặt Tần Chinh, nói: “Cho … Cho anh này…”
Không phải là ngại, là xấu hổ muốn chết a …
Tần Chinh nghi hoặc nhíu mi, nhận thư tình bóc ra, cô nhân cơ hội chỉnh lại áo ngực.
Lần đầu tiên bị ăn đậu phụ triệt để như vậy, quả nhiên món hời không thể tùy tiện cầm …
Ăn đậu phụ: hiểu đơn giản là sờ mó, sàm sỡ; hiểu phức tạp là quấy rối tình dục >:)
Bên kia, Tần Chinh mặt không chút thay đổi đã xem xong thư tình.
Chu Tiểu Kỳ vẫn có chút chờ mong nhìn anh, sợ sệt hỏi: “Thế nào …”
“Uhm …” Tần Chinh cân nhắc nói, “Thì là như vậy …”
“Anh thích không?”
“Thì cũng như vậy …” Vẻ mặt Tần Chinh thản nhiên.
Chu Tiểu Kỳ nổi giận, “Là anh nói năm mới muốn có thư tình em mới viết, em viết thật chẳng dễ dàng gì, anh không động viên được một chút sao!”
Tần Chinh ngạc nhiên hỏi: “Anh nói muốn thư tình bao giờ?”
Ngón tay Chu Tiểu Kỳ ra dấu: “Em nhìn thấy đám nguyện vọng năm mới ở sau cửa phòng của các anh!”
Trên đó có các loại “cầu phụ nữ” “cầu nhân dân tệ” “cầu hợp thể” “cầu qua tất cả các kỳ thi”, còn có “cầu tình thư” rõ ràng là nét chữ của Tần Chinh …
Hợp thể: nghe bảo là chỉ chuyện XXOO :”>
Tần Chinh im lặng nghĩ ngợi một lúc lâu, thong thả nói: “Ba chữ đó, không phải đọc như vậy.”
“Cái gì?”
“Không phải ‘Cầu, tình thư’, mà là ‘Cầu tình, thư’ …” Tần Chinh khó khăn giải thích, “Bạn cùng phòng đánh bóng rổ bị gãy xương tay phải, nhờ anh viết thư cầu xin được thi cuối kỳ cho giảng viên phụ trách môn học … Còn về phần ai cắt xuống dán lên, anh không nhìn thấy, không để ý, không rõ lắm …”
Cầu tình ở đây là xin tha thứ, cầu xin thương tình.
Chu Tiểu Kỳ khô khốc nói một tiếng: “Thế sao, như vậy à.”
Tần Chinh nói: “Uhm, thì là thế đấy.”
“Vậy … Rốt cuộc anh có thích không?”
Tần Chinh vẫn chỉ nói: “Thì như vậy đó …”
“Anh là thích hả, vẫn là thích hả?” Mắt Chu Tiểu Kỳ sáng lấp lánh nhìn anh, Tần Chinh không che giấu nổi, chỉ có thể nói: “Thích…”
“Vậy anh đọc cho em nghe đi …” Chu Tiểu Kỳ nhìn anh chờ mong.
Giọng Tần Chinh rất lôi cuốn, như giọng anh dẫn chương trình radio nửa đêm vậy, giọng trầm vờn quanh âm thanh nổi, trong trẻo, lạnh lùng mà thuần thấp.
Anh dùng cái chất giọng đó đọc thư tình của Chu Tiểu Kỳ một cách khô khốc: “Anh có biết địa vị của anh trong lòng em là cao cả cỡ nào, tôn quý cỡ nào không? Trên thế giới này không có ai có thể khiến em ngửa mặt trông lên như thế! Trong lòng em tràn ngập sùng bái, thương tiếc, đau lòng và ảo tưởng với anh, n


XtGem Forum catalog