
Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341399
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1399 lượt.
thở len lén áp sát, chóp mũi gần như dán lên mặt anh.
Da Tần Chinh tốt vô cùng, thật khiến cô phải ghen tị, cô ăn lẩu cay sẽ bị mọc mụn, mà anh lại không mọc mụn, không có bớt, làn da mịn màng, sáng sủa, gần như là nhìn không thấy lỗ chân lông. Màu môi rất nhạt, nhưng cũng giống sắc mặt, rất dễ ửng hồng, cắn một cái, mút một cái là đỏ ửng rồi.
Suýt chút nữa là chạm phải môi anh rồi …
Anh bỗng dưng ngẩng đầu, cánh môi lướt qua má cô.
Chu Tiểu Kỳ hoảng sợ, theo bản năng muốn vắt chân lên cổ chạy, lại bị Tần Chinh túm được gáy, nghe thấy giọng anh hơi khàn khàn, mỉm cười nói: “Bắt quả tang.”
Chu Tiểu Kỳ đờ người quay sang nhìn anh, thở dài thật dài, sau đó ngẩng đầu cười xán lạn, hắc hắc nói: “Yểu điệu quân tử, thục nữ hảo cầu.”
Anh bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Quay lại, ngồi xuống.”
Chu Tiểu Kỳ ngoan ngoãn nằm bò ra bàn, dựa vào mấy quyển không biết là sách gì để che giấu, len lén đọc Quỳnh Dao, ngoài miệng lại hỏi: “Sau anh học lại ngủ gật thế, tối qua không ngủ sao?”
Tần Chinh ừ một tiếng, nói: “Phòng ngủ quá ầm ĩ.”
Chu Tiểu Kỳ bỗng nhớ tới chuyện một cặp đàn anh đàn chị chuyển ra ngoài ở chung, thuê một phòng ngay ở khu nhà trọ ngoài trường, thế giới yên tĩnh chỉ có hai người, thật khiến người ta mơ tưởng a …
“Tần Chinh, sau khi tốt nghiệp anh muốn làm gì …” Còn có nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi, thực rầu lòng.
“Đi làm.”
Thật là thừa lời …
“Ý em là, ở lại thành phố X sao? Không quay về thành phố A à?”
“Ờm” Tần Chinh nói, “Thành phố A là thành phố cấp III, không gian phát triển quá nhỏ, trước cứ ở thành phố X xây dựng sự nghiệp đã.”
Vậy cô cũng muốn tìm việc ở thành phố X … Thật ra cô rất muốn về thành phố A, trong xương tủy vốn là người mang quan niệm gia đình rất nặng, đã có thể thấy trước tương lai là bà chủ gia đình của cô rồi.
Có điều rất nhiều người nói, năm tư là cái hố, cũng không biết cô và anh có thể bước qua được không, có lẽ do hai người là đồng hương, hố có lẽ là cũng nông hơn người khác một chút.
Tâm hồn Chu Tiểu Kỳ lại bắt đầu treo ngược cành cây, tận tới khi Tần Chinh lấy bút gõ vào gáy cô một cái, cô mới hồi phục tinh thần, hăng hái chiến đấu với cả một biển những thứ buồn nôn, nổi da gà.
Phiên ngoại: Những năm tháng JQ thiêu đốt.
Mùa đông năm ấy dường như đặc biệt lạnh, nhiệt độ không khí thành phố X gần như bằng không, nơi nào cũng lạnh cóng người, ngập trong tuyết đáng yêu. Có điều đều là tuyết nhân tạo …
Dãy cửa hàng bên ngoài trường học tuyết nhân tạo rơi lả tả, Chu Tiểu Kỳ run cầm cập đứng trong gió lạnh đợi đã lâu lắm, nhận được 7-8 tờ rơi, trà sữa cũng uống hết 2 cốc rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng Tần thiếu đâu.
Anh chàng đẹp trai phát tờ rơi bên cạnh cũng thương hại cô. “Em cũng đợi đến 3 tiếng đồng hồ rồi còn gì.”
Chu Tiểu Kỳ liếc xéo cậu ta, khụt khịt cái mũi lạnh cóng đến đỏ ửng cả lên.
“Là đàn em ở khu phân hiệu hả, người em đợi có lẽ không tới rồi. Anh còn 15 phút nữa là tan ca, hay là anh mời em ăn tối nhé?” Gã trai dung tục bộ dạng có vẻ cua đồng hướng về phía cô bắt chuyện.
Chu Tiểu Kỳ quét mắt liếc cậu ta một cái, nói: “Chị năm tư rồi.”
“Ôi chao?” Tên kia ngẩn người, lập tức nở nụ cười, “Không nhìn ra là cô còn hơn tôi một khóa, lừa người chứ gì, nhưng mà cũng chả sao cả, cùng uống cốc café nhé.”
Chu Tiểu Kỳ quay mặt đi, “Không có hứng.”
Lòng cô nhen nhóm một đám lửa, cháy bừng bừng, thư tình trong túi bị cô vo viên lại …
Đã nói là cùng nhau ăn tối, đợi thêm nữa thì thành ăn khuya luôn rồi … Di động chết tiệt mãi mà vẫn không liên lạc được, cô đi tới đi lui vẫn không thấy tín hiệu, cuối cùng đành bỏ cuộc. Đúng là quẻ xui, cô quyết định đợi thêm 15 phút, đợi không thấy thì đi luôn!
Gì mà quà năm mới chứ, thật làm người ta đau trứng …
“Đàn chị, tôi tan ca rồi, đi thôi, ở đây lạnh lắm, vào trong uống cốc café đi.” Cậu em qua đường dù là thái độ có vẻ chả liên quan nhưng vẫn ăn nói khá chuyên nghiệp.
Chu Tiểu Kỳ kéo khóa lên cao, nhét cả cằm và miệng vào trong cổ áo, chỉ lộ ra một đôi mắt đen lóng lánh, kiên định nói: “Không cần.”
“Đi đi, tôi cũng không tồi đâu. Cái loại đàn ông mà để phụ nữ phải chờ là chẳng đáng một xu.” Cậu em tiếp tục xỉa mũi vào, “Tôi mới không để bạn gái chờ lâu như thế, tôi tốt hơn anh ta nhiều.”
Chu Tiểu Kỳ liếc mắt đánh giá cậu ta một cái, không thèm khách sáo nói: “Cậu không cao bằng Diêu Minh, không đẹp trai bằng Beckham, không nhiều tiền bằng Tiger Wood, cũng chỉ có mụn trứng cá là nhiều hơn Lưu Tường thôi, cậu có chỗ nào tốt hả?”
Mùa đông năm đó, với cậu mà nói đặc biệt lạnh, đứng dưới làn tuyết nhân tạo, càng nổi bật vẻ thê lương. Khu mua sắm vang tiếng chào đón trận tuyết đầu tiên của năm 2002, tới muộn hơn một chút so với những năm trước ….
Một chiếc taxi dừng lại trước mặt, cửa mở ra, tiếng động quá lớn, Chu Tiểu Kỳ quay đầu lại nhìn, mày nhíu chặt lại.
“Tiểu Kỳ, xin lỗi em, anh đến muộn.” Tần Chinh thở hổn hển, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, “Khu phố trung tâm bị kẹt xe.”
Chu Tiểu Kỳ hừ một tiếng, nói: “Em phải đi rồi.”
Tần Chinh nín th