Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khống Chế Tuyệt Đối

Khống Chế Tuyệt Đối

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 134526

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/526 lượt.

bàn tay cũng dần dần toát ra một tầng mồ hôi mỏng: “Mẹ, con có việc muốn nói với mẹ. Con, con thích một người, con muốn được bên cạnh anh ấy.”
Trước đây cô chưa bao giờ dám kể chuyện tình yêu cho mẹ, trong tiềm thức cô luôn cho rằng họ nhất định sẽ phản đối.
Quả nhiên Kiều Chỉ nghe xong, bên kia cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng vang rất nhỏ của dòng điện giữa hai người, nhẹ nhàng chậm chạp lưu động.
Sự yên lặng trong nhất thời khiến Diệp Ân càng thêm căng thẳng, như là phóng qua đường hầm thời gian dài, hồi hộp đến mức cổ họng như bị kéo căng: “Con biết có chút đột nhiên, nhưng con không muốn lại để lỡ mất anh ấy, mẹ, con đồng ý với mẹ, cho dù như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng —— “
Mẹ Kiều Chỉ lại không nói chuyện, mà trầm thấp cười ra tiếng: “Nha đầu ngốc, mẹ chờ đợi ngày này không biết bao lâu rồi. Mẹ đang suy nghĩ, không biết lúc nào có thể nhìn thấy bạn trai Ân Ân, không biết khi nào có thể nhìn thấy Ân Ân lập gia đình. So với những thứ khác, hạnh phúc của con càng làm cho mẹ yên tâm.”
Đây là lần đầu tiên Diệp Ân nghe Kiều Chỉ nói lời này, mười sáu tuổi năm ấy, nghe được đối thoại của ba Diệp Lâm Tây và mẹ Kiều Chỉ , cô cho rằng trong nhà này cô chỉ là cái thứ lệ thuộc mà thôi.
Kiều Chỉ nghe thấy điện thoại truyền đến tiếng khóc nức nở tinh tế, không khỏi thở dài: “Mẹ biết con rất vất vả, Ân Ân con rất cố chấp, nếu như không phải Diệc Nam, có lẽ con còn muốn cố chấp thêm nữa, mẹ chưa bao giờ biết chúng ta cho con ít cảm giác an toàn đến vậy, hiện tại con đã rõ ràng điều mình mong muốn, mẹ sao có thể ngăn cản?”
Diệp Ân có chút bất ngờ mẹ Kiều Chỉ biết tên Diệc Nam, Kiều Chỉ cười giải thích: “Lúc con không ở đây, cậu nhóc này đã tới tìm mẹ, còn nói chuyện cùng ba con, thì ra trước đây nó có đến cô nhi viện, Ân Ân, con còn nhớ nó không?”
Diệp Ân hoảng sợ không phát ra được lời nào, thực ra đối với cô mà nói chút kí ức đó quá mơ hồ, chỉ là cô không nghĩ đến cô và Diệc Nam còn có đoạn kí ức này, mà anh lại có thể không nói cái gì..
Những lời tiếp theo Kiều Chỉ nói ra càng làm cho Diệp Ân nghẹn họng nhìn trân trối, không biết nên trả lời thế nào cho tốt.
“Thời gian trước Diệp Lẫm đã xảy ra chuyện, hiện tại bác cả của con thực sự là sứt đầu mẻ trán, nghe nói là Diệc Nam ở phía sau giở trò quỷ, đứa bé này cũng quá bao che khuyết điểm. Con nói với nó, đừng làm khó dễ Diệp Lẫm, dù sao vẫn là người thân, hơn nữa sự việc cũng đã qua nhiều năm như vậy —— “
Trong điện thoại Kiều Chỉ nói rất nhiều những việc Diệp Ân không biết, ví dụ như cái gọi là đi công tác của Diệc Nam, chẳng qua là mượn cớ. Mỗi lần anh tới chỉ vì muốn gặp cô, thảo nào có lúc chỉ đợi một đêm, hôm sau đã vội vã rời đi.
“Nó thật đúng là hiểu biết con, nói con chỉ kiên cường bề ngoài, chứ thực ra lá gan rất nhỏ.” khi Kiều Chỉ nói đến đây trong giọng nói rõ ràng đang nghẹn cười, nhưng Diệp Ân thế nào cũng cười không nổi.
Nhớ tới mỗi lần anh đến đều phải thay cô kiểm tra an toàn nhà trọ, hiểm họa ngầm và đường ống điện nước, có mấy lần nửa đêm cô rời giường uống nước, còn có thể nhìn thấy hình bóng anh trong phòng bếp thay bóng đèn.
Ngược lại, trái tim Diệp Ân hết lần này đến lần khác phải chịu giày vò giữa lạnh buốt và nóng bừng, cuối cùng Kiều Chỉ nhắc nhở cô nói: “Đã xác định tấm lòng của mình, thì dũng cảm lên một chút. Mẹ vẫn thích một Diệp Ân sẽ khóc sẽ náo như hồi bé.”
Diệp Ân cúp điện thoại, trong lòng lại sông cuộn biển gầm khó có thể bình tĩnh trở lại, rốt cuộc người đàn ông này đã làm bao nhiêu việc mà cô không biết, tại sao anh lại ‘xấu xa’ như vậy, muốn cô áy náy đến chết sao?
***
Diệp Ân thu dọn hành lí lập tức về nước, một khắc cũng không dừng, trực tiếp đi tới dưới lầu nhà trọ của Diệc Nam. Ánh hoàng hôn dần dần buông xuống, thời tiết đầu thu khiến cho không khí xung quanh đều trở nên lạnh lẽo, Diệp Ân xoa có chút mỏi nhừ hai chân, một bên bất an nhìn xung quanh cửa tiểu khu, tại sao Diệc Nam còn chưa trở về?
Chưa bao giờ cô nóng lòng muốn gặp một người như thế này, thậm chí ngay cả một giây cũng không muốn chờ lâu.
Cho đến kia một bóng dáng cao ngất thon dài xuất hiện trong tầm mắt, lòng cô mới chậm rãi hạ xuống, anh vì cô làm nhiều việc như vậy, làm sao có thể cam lòng bắt anh chờ lâu, lần này, trái lại cô sẽ không dễ dàng buông tay anh.
Bóng dáng anh từ trong sương mù đầu thu chậm rãi đi đến, ngũ quan tuấn tú khắc sâu, trong mắt ánh lên những tia sáng, như là chân trời chói mắt nhất một khắc kia bắc cực tinh, chỉ dẫn cho cô từ trong bóng tối từng bước tới gần với ánh sáng…
Diệc Nam đi tới trước người cô, nhìn cô gái nghiêng đầu mỉm cười với mình, khóe môi cũng hơi nhếch lên, nhưng không mở miệng nói chuyện, chỉ kiên nhẫn nhìn cô.
Không ngờ cô gái này cái gì cũng không nói, chỉ thò tay vào túi áo lấy ra một đồ vật, thần bí nắm trong tay, còn khẽ nâng hàm dưới nhìn anh: “Có một việc, nói chung là em muốn trước anh một bước.”
Diệc Nam hơi nhíu mày, sau đó ngón tay trắng nõn của cô gái hơi mở ra, hai chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng đặc biệt, yên tĩnh nằm trong lòng bàn