Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134507
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/507 lượt.
g mắc chứng bệnh này, hơn nữa còn rất nặng và đã phải điều trị tâm lý. Còn về việc tại sao cậu bị thế, sáng nay cô đã gọi điện hỏi Nghiêm Thành, nhưng đối phương chỉ trả lời qua loa lấy lệ. Trong lúc nói chuyện, đã có lúc cô nắm chặt điện thoại, thậm chí còn hoài nghi không hiểu mình có nghe nhầm không nữa.
Bốn năm đại học, cô và Trình Hạo đã quen biết lâu như vậy, cậu thanh niên tuấn tú trong ký ức là chàng trai biết chơi piano, là cậu nam sinh đã từng vô cùng thân thiết với cô, rồi lại dần trở nên xa cách, tại sao cậu lại mắc chứng bệnh này chứ?
Ngồi lên xe, cô lập tức cảnh giác hỏi: “Không phải là đi tiếp khách đấy chứ?”. Bởi bình thường rất ít khi anh cần tài xế đi cùng và luôn thích tự mình lái xe.
“Không”, Giang Dục Phong nghiêng đầu nhìn cô, “Những chỗ vô vị như thế, sao anh có thể đưa em đi cùng được?”, câu nói này vô cùng dễ nghe.
Nhiếp Lạc Ngôn cười, cố ý hỏi lại: “Vô vị lắm ư? Nhưng lần nào em cũng thấy anh đi rất vui vẻ mà”. Chiếc xe dần khởi động, Nhiếp Lạc Ngôn tìm được vị trí dễ chịu nhất rồi ngồi dựa vào, chiếc ghế bọc da vô cùng mềm mại, thoang thoảng mùi da thuộc đặc trưng, cô khẽ nhắm mắt: “Có rượu ngon cùng gái đẹp bầu bạn, nên nói là vui quên đường về mới phải”.
Giọng điệu này vô tình khiến Giang Dục Phong nhớ lại sự việc tối hôm trước, cô gái này đúng là được mình nuông chiều nên càng ngày càng hung hăng càn quấy, đến cả niềm tin cơ bản cũng không có.
Nghĩ vậy, Giang Dục Phong bất giác day day giữa hai lông mày, hình như rất mệt mỏi, anh cũng nhắm mắt, chậm rãi nói: “Nếu không sau này hễ phải tiếp khách thì em đi cùng anh nhé, để đích thân trải nghiệm cuộc sống thiên đường như em nói”.
“Không đâu”, cô vội vàng đáp, “Thiên đường dành cho anh, em sống cuộc sống bình thường là được rồi”.
“Nhưng anh hi vọng cùng hưởng phúc với em.”
Cô mở mắt nhìn anh, cảm động đáp: “Cảm ơn”.
Giang Dục Phong vừa xua tan được mối lo cả buổi chiều đè nén trong tâm trí. Lúc ăn cơm anh nói: “Mai anh đi công tác”.
Cô buông đũa: “Chẳng phải mới đi công tác về không lâu mà, sao lại phải đi nữa?”. Tính ra cũng chưa tới một tháng, trước đây có bao giờ thấy anh thường xuyên đi công tác như thế đâu.
Giang Dục Phong nói: “Dự án bên đó đã chính thức khởi động, cần anh đi quản lý nghi thức khởi công, nhân tiện đưa khách quý đi theo”.
“Còn khách quý gì nữa? Là ai thế?”, cô chỉ buột miệng hỏi.
Anh nhìn cô rồi nói: “Minh tinh điện ảnh”.
Gần như ngay lập tức nghĩ tới một người, Nhiếp Lạc Ngôn hỏi lại với vẻ không chắc chắn lắm: “Bạch Nghiên Nghiên?”.
“Ừ.”
Cô không nói gì nữa.
Nhiếp Lạc Ngôn nhận ra mình vẫn để bụng chuyện này. Kể từ lần nhìn thấy mấy tấm hình trên tạp chí, cô luôn nghĩ mình sẽ nhanh chóng quên đi, huống hồ các thông tin giải trí hằng ngày nhiều vô kể, cũng phức tạp và nhiều thể loại vô cùng.
Nhưng sự thực lại không như vậy, hóa ra cô vẫn nghĩ tới.
Rất muốn hỏi anh, nhưng lại phát hiện dường như hai người không có chung lập trường.
Rốt cuộc mối quan hệ giữa anh và cô hiện giờ là thế nào? E là đến cả bản thân cô cũng không hiểu nổi. Bởi thế cô chỉ biết coi như không có việc gì tiếp tục cầm đũa thưởng thức món gà cơm nếp nổi tiếng của nhà hàng này.
Ngày hôm sau Giang Dục Phong đi từ rất sớm, thậm chí còn không chào cô một tiếng đã lên máy bay tới Hàng Châu. Nhiếp Lạc Ngôn vẫn như thường lệ, dọn dẹp xong xuôi mới đi làm.
Vừa bước chân tới cửa công ty đã cảm thấy có gì đó bất thường. Đám đồng nghiệp túm năm tụm ba, nhìn theo Chung Hiểu Linh đi theo sau bảo vệ trên hành lang, trên tay còn bê hai thùng giấy.
Nhiếp Lạc Ngôn thần ra một lúc, rồi nhanh chóng đón đầu. Chung Hiểu Linh chỉ nhìn cô khẽ cười, nhưng cũng chẳng nói gì rồi đi lướt qua.
Đường đi nhỏ hẹp, lúc hai người đi ngang hàng cô thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người Chung Hiểu Linh. Đó là loại nước hoa cô ấy thích dùng nhất, mọi việc giống như họ cùng nhau đi dạo ở trung tâm mua sắm đồ vào mùa hè năm ngoái vậy. Cô còn nhớ, hôm đó là ngày họ cùng nhau hoàn thành một phương án thiết kế rất quan trọng, nên quyết định đi mua đồ tự thưởng cho mình. Cô mua một đôi giày, còn Chung Hiểu Linh chọn mua nước hoa, sau đó lại đi nhà hàng ăn uống, xem phim, mãi tới khuya mới về nhà.
Nhân duyên của Nhiếp Lạc Ngôn rất tốt, bất luận là còn học ở trường hay đi công tác, đều có rất nhiều bạn. Nhưng ngoài Tần Thiểu Trân ra, có vẻ mối giao tình với Chung Hiểu Linh được coi là tốt nhất, bởi hai người gặp nhau hằng ngày, thời gian sống chung với nhau thậm chí vượt xa so với thời gian sống cùng bố mẹ.
Cánh cửa kính nhẹ nhàng khép lại, phòng làm việc vốn rất yên tĩnh đột nhiên như bị oanh tạc, tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi.
“Hóa ra chính là cô ấy…”
“Chắc lần này sếp tức điên lên đấy, bởi cô ấy là nhân viên đã có thâm niên công tác mà”.
“Nhân viên cũ thì đã sao chứ? Làm như thế ai mà chẳng ghét.”
“Có điều bản lĩnh của cô ta cũng lớn thật, bình thường không hay lên tiếng, vậy mà tẩm ngẩm tầm ngầm kéo đi mấy khách hàng.”
Cả đám tiếp tục bàn tán, t