
Tác giả: Lục Phong Tranh
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 134771
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/771 lượt.
Mỹ Nguyệt lại, “Mẹ, đây là tiền lúc trước con đi làm còn dư, thật sự không có nhiều lắm, cho nên mẹ dùng tiết kiệm một chút.” Cô chỉ kém chưa cầu xin nữa thôi.
Thoát khỏi sự khống chế của Dung Dĩ Ân, “Con đứa nhỏ này sao lại khiến người ta chán ghét như vậy, chỉ có cho ít tiền thôi mà cũng căn dặn đủ điều như vậy, cũng không nghĩ đến lúc trước mẹ chăm sóc con như thế nào.” Ánh mắt liếc thấy bên trong tủ rượu có một chai mani, cảm thấy đáng yêu,”Chắc rượu này rất ngon, mẹ lấy một chai nếm thử xem sao.
Cũng không đợi Dung Dĩ Ân trả lời mà nhét thẳng vào túi.
Dù sao cũng lấy được tiền rồi, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có chút lợi, Vương Mỹ Nguyệt gọn gàng rời đi, bà mới không thèm ở lại để nghe Dung Dĩ Ân dạy dỗ!
Tiễn mẹ kế về, tâm tình của Dung Dĩ Ân vẫn chưa ngoi lên khỏi đáy cốc.
Một lần là đủ rồi, cô không muốn sẽ có lần thứ hai, nhưng có thể không? Thành thật mà nói, trong lòng cô cũng đã có câu trả lời.
Không, đừng nghĩ đến những chuyện không vui này nữa, cô đang chuẩn bị bữa tối mà, cô muốn vui vẻ, để nấu được những món ăn thật ngon.
Dung Dĩ Ân lấy lại tinh thần đi vào phòng bếp nói xin lỗi với dì quản gia vì mẹ kế không lễ phép, dì ấy thông cảm vỗ vỗ tay cô.
“Không sao, trí nhớ dì không tốt, nghe vào tai phải rồi ra tai trái, chúng ta tiếp tục thôi, nhất định phải ăn thật ngon để thiếu gia ăn vào ngay cả đầu lưỡi cũng muốn nuốt.”
“Dạ.” Dung Dĩ Ân dùng sức gật đầu, rất muốn khóc, trong lòng cũng rất cảm động.
Sau bữa ăn tối, Bách Mộ Khắc ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu.
Khóe mắt nhìn đến bóng dáng đẹp đẽ trêu chọc sự chú ý của anh, liền liếc, rồi để tài liệu trong tay xuống vì sự chú ý bay đi rồi.
Dung Dĩ Ân ngồi ở trên ghế sofa nhỏ, khuôn mặt suýt nữa dán lên mặt bàn, một lúc lâu cũng không thay đổi tư thế, chăm chú vẽ vẽ viết viết cái gì đó.
Nói đến lại xấu hổ, trừ khi ngủ, khi ăn cơm, trong trí nhớ của anh, khi họ lấy nhau thì ở thời không kia họ chưa từng ở chung như thế này, anh luôn ở thư phòng làm việc cả đêm, cho đến khi mệt mỏi về phòng, về phần những thời gian còn lại cô làm cái gì anh đều không biết.
Thử nghĩ xem, trừ cho cô điều kiện sống không lo ăn không lo mặc, hình như anh chưa từng cho cô cái gì.
Anh chưa bao giờ biết Dung Dĩ Ân lại dính người như vậy, hơn nữa còn biết làm nũng, cô bám người nhưng không khiến người khác khó chịu, không dây dưa ồn ào, mà thích giống như bây giờ, ở chung phòng với anh, thật giống như chỉ cần hô hấp chung bầu không khí với anh cô sẽ rất vui vẻ, cũng không biết đây là cái logic gì?
Bách Mộ Khắc không có thói quen gần gũi với người khác, dù sao cũng vẫn duy trì khoảng cách an toàn, nhưng mấy ngày nay gần gũi với Dung Dĩ Ân, khoảng cách an toàn trong quá khứ, hơn nữa còn sống rất tốt, tất cả đều nhờ vào Dung Dĩ Ân, mỗi ngày ôm một phút càng làm họ gần nhau hơn.
Nói đến lại buồn cười, có đôi khi anh lại thấy không quen khi không nhìn thấy cô.
Không ngăn cản được sự quấy nhiễu của bóng dáng cô, anh bỏ tài liệu xuống, im hơi lặng tiếng đi về phía cô.
“Cả buổi tối em đều nghiêm túc, đang làm cái gì vậy?”
Mắt đen cười cười, “Sửa lại sách dạy nấu ăn của em!” Cô viết lại phương pháp dạy nấu ăn của dì, để sau này dễ dàng tìm đọc, “Sau đó cùng bạn bè chia sẻ sự tiến bộ của em.” Cô sắp xếp lại những bức ảnh nấu ăn trên bìa sách, rồi sẽ tiến hành trao đổi kinh nghiệm sống với bạn bè.
Bách Mộ Khắc ôm cô, mắt liếc qua màn hình máy vi tính, liền nhíu mày, “Em đang đọc comment sao?”
“Ừ.”
Anh nhìn xem trang cá nhân của cô, sau khi cưới cô học nấu ăn, thành quả đều chụp lại post lên mạng, dưới tấm ảnh còn cả một đống lời nhắn, điều làm anh khó chịu là nam nhiều hơn nữ, hơn nữa còn hăng hái comment, rất hiền tuệ, thật là một người lợi hại, tài nấu nướng rất tốt, thật muốn ăn… Ăn toàn bộ.
Trong đó có một tin nhắn khiến Bách Mộ Khắc cảm thấy muốn bệnh.
Bảo bối Dĩ Ân đói bụng, đút cho tôi ăn đi.
Bảo bối? Bà xã của Bách Mộ Khắc có thể để người đàn ông tùy tiện gọi là bảo bối sao? Cái gì đút cho tôi ăn, đút cho cậu nước thiu thì được. Bách Mộ Khắc hậm hực nghĩ.
Quả nhiên Dung Dĩ Ân comment lại: Đút cái đầu của cậu ấy, nếu đút chỉ đút cho ông xã thân ái của tôi, tôi chỉ có thể đút cho cậu @@@, khà khà.
Thấy cô comment vậy, Bách Mộ Khắc cảm thấy rất thoải mái. Không sai, phải đút cho cậu ta @@@.
Ông xã thân ái… Anh thích xưng hô này.
“Bạn của em đúng là nhiều.”
“Không tồi, họ đều là bạn em.”
“Thì ra là bạn học, tình cảm thật tốt.”
“Đúng vậy.” Không hề nghi ngờ gì, cô tiếp tục xem tình trạng gần đây của những người bạn khác, comment, trao đổi với mọi người.
Bách Mộ Khắc quay lại bàn làm việc, đột nhiên trong lòng cảm thấy nguy cơ đang rất cao.
Một đống khác giới trò chuyện với Dung Dĩ Ân trên trang cá nhân, ai biết một ngày nào đó họ có soán vị của anh hay không? Không được, anh phải quản chế chặt chẽ mới được, không thể sát thủ đến giết hôn nhân của anh và Dung Dĩ Ân được.
Không nói hai lời, anh lậ