Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Được Giật Chồng Tôi

Không Được Giật Chồng Tôi

Tác giả: Mạn Ny

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 134361

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/361 lượt.

á nhỏ, cô ấy muốn đi xem nhà ở, bảo mình đi theo cô ấy. Làm ơn , có người sớm như vậy xem phòng ở sao? Vừa nghe cũng biết là đang dò xét."
"Cậu cự tuyệt ?"
"Đương nhiên. Thật sự theo cô ấy đi xem nhà ở, cô ấy nói thích căn nhà này rồi lại nói thích căn nhà kia, tiếp theo đó là muốn mình trả tiền. Làm ơn, mua cho cô ấy quần áo, túi xách là một chuyện, mình làm sao lại mua nhà cho cô ấy?. Dù sao đi nữa sẽ từ mua nhà chuyển thành kết hôn, cô ấy liền nổi điên bắt đầu lấy này nọ quăng mình."
Diệp Văn cầm lấy một cái sandwich đưa cho Tào Dục Phong, Tào Dục Phong lắc đầu.
"Mình ăn ở nhà rồi."
"Cậu thật đúng là tốt số, mỗi ngày đều có người làm bữa sáng cho." Diệp Văn cười nói.
"Cậu đó, có muốn nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện kết hôn không?"
Diệp Văn lắc đầu. "Hiện tại không muốn có lẽ qua vài năm nữa, nhưng hiện tại mình thấy có mấy bạn gái thì được, chứ lấy vợ về nhà thì mình không muốn, đến lúc đó có thể là mình sẽ làm bữa sáng cho cô ấy ăn."
Tào Dục Phong buồn cười nói: "Thế nào lại khoa trương như vậy?"
"Mình không giống cậu, có thể lấy được Quý Ly coi như cậu có vận may, đương nhiên mình đây là bà mối cũng không thể bỏ qua công lao." Diệp Văn cười nói.
"Mình đưa cho cậu lễ làm bà mối còn chưa đủ lớn sao? Cậu còn phải nói mấy năm nữa đây?" Tào Dục Phong chịu không nổi lắc đầu.
"Đương nhiên là có thể nói bao lâu thì nói bấy lâu." Diệp Văn vừa uống cà phê vừa nói: "Đúng rồi. . . . . . Có chuyện mình không biết có nên nói với cậu không, suy nghĩ một chút vẫn nên nói cho cậu thì tốt hơn, để cho cậu chuẩn bị tâm lý."
"Chuyện gì?"
"Uhm. . . . . ." Diệp Văn nhìn anh một lát rồi nói "Nghe nói hai tuần trước Giang Dĩnh Hồng đã quay về Đài Loan, mình hôm kia mới biết, vẫn còn suy nghĩ có nên nói cho cậu biết hay không."
Tào Dục Phong không nói chuyện, chỉ nhíu mày.
Thấy anh không hề ngạc nhiên, Diệp Văn cùng trợn mắt. "Cậu biết ?"
Tào Dục Phong gật đầu. "Ngày hôm qua lúc hết giờ làm việc mình muốn mua ít bánh ngọt mang về thì gặp cô ấy ở trên đường."
"Trùng hợp như vậy sao?" Diệp Văn trợn to mắt.
Tào Dục Phong nhún nhún vai, không nói gì.
Diệp Văn nhìn anh, thầm quan sát vẻ mặt của anh. "Còn để ý?"
Tào Dục Phong chần chờ lát sau mới nói: "Mình không biết. . . . . . Mình cũng không hiểu được mình có cảm giác gì với cô ấy? Ngày hôm qua quá đột ngột, chỉ cảm thấy bất ngờ. . . . . . Nói mấy câu, hai người cảm thấy rất xa lạ sau đó cô ấy có điện thoại, mình và cô ấy trao đổi danh thiếp liền rời đi , hai người cũng không nói đến cái gì."
"Cậu không nói với cô ấy là cậu kết hôn ?"
"Không có, không tìm được thời điểm thích hợp, chúng mình nói chuyện không quá 1 phút."
"Nói không chừng cô ấy cũng biết." Diệp Văn nhìn xuống tay trái đang đeo nhẫn cưới của Tào Dục Phong. "Cho dù không chú ý tới, tùy tiện hỏi bạn bè cũng biết được."
Bạn bè của bọn họ ở nước ngoài cũng không ít, khoảng mười mấy người tùy tiện hỏi thăm một chút sẽ biết.
Tào Dục Phong không nói gì, chỉ là trầm mặc.
"Nói không chừng từ một năm trước khi cậu kết hôn đã có người nói với cô ấy, mình khi đó còn lo lắng ngộ nhỡ cô ấy đột nhiên từ nước Mĩ trở về cậu có thể bỏ Quý Ly tại hôn lễ hay không?. Khi đó mình chỉ cần nghĩ đến chuyện này liền đổ mồ hôi lạnh." Diệp Văn cuối cùng nhịn không được lạnh run.
Tào Dục Phong liếc anh một cái. "Mình là người không chịu trách nhiệm như vậy sao?" Anh sao có thể làm ra chuyện không có suy nghĩ như vậy chứ?
Diệp Văn cười đánh xuống bờ vai của anh. "Mình đương nhiên biết cậu không phải là người làm việc theo cảm tính bất quá lo lắng là khó tránh khỏi , đừng quên lúc cậu cùng Giang Dĩnh Hồng chia tay có bao nhiêu khổ sở, không biết mình phải say bao nhiêu buổi tối với."
"Đó đều là chuyện quá khứ." Tào Dục Phong cau chặt mày.
"Thật lòng mà nói cậu có còn tình cảm với cô ấy hay không?" Diệp Văn vô cùng tò mò hỏi.
Tào Dục Phong trừng mắt liếc anh một cái, đứng dậy nói: "Ăn bữa sáng của cậu đi!"
"Làm sao. . . . . . Chẳng lẽ cậu vẫn còn tình cảm với cô ấy?" Diệp Văn tò mò hỏi.
"Không nên nói bậy bạ!" Nói xong, Tào Dục Phong đi ra ngoài.
Diệp Văn nhìn bạn tốt đi ra văn phòng liền hiểu là anh đang trốn tránh.
Quên đi, vẫn là đừng quá nhiều chuyện. . . . . .
Diệp Văn cắn miếng sandwich, cảm giác bất an bỗng nhiên ập tới. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tào Dục Phong luôn rất lý trí sẽ không làm ra việc gì ngu ngốc đâu. . . . . . Đừng nói là có vợ ngay cả con cũng có rồi sẽ không ngu muội đâu.
Nhưng Giang Dĩnh Hồng không giống lúc trước, tình cảm của Tào Dục Phong dành cô ấy rất sâu đậm ngộ nhỡ hai người hợp lại, vậy Quý Ly và đứa bé phải làm sao đây? Anh bị kẹt ở giữa nên làm cái gì bây giờ?.
Ai…. mặc kệ , càng nghĩ càng phiền, chuyện lại không liên quan đến mình, mình khẩn trương cái gì?.
Diệp Văn quyết định quăng hết tất cả chuyện đáng ghét ra sau đầu, chuyện phiền của anh cũng đã đủ nhiều rồi làm sao ngay cả chuyện của người khác anh cũng quan tâm?. Cũng không phải là ăn no quá rồi rảnh rỗi!
Nhà hàng Nhật đơn giản


Old school Easter eggs.