Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Được Giật Chồng Tôi

Không Được Giật Chồng Tôi

Tác giả: Mạn Ny

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 134364

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/364 lượt.

không muốn ấp a ấp úng, mình chỉ là không muốn cậu mất hứng. . . . "
Quý Ly bỗng nhiên cảm thấy ngực có chút buồn bực. "Cậu đang nói gì!"
"Được rồi. . . . . . Là Giang Dĩnh Hồng !"
Lòng Quý Ly trầm xuống cơ hồ chân đứng không vững, ống nghe trong tay rơi xuống mặt đất.
"Này , này , này . . . . . . Quý Ly?"






Một lúc sau, rốt cục cũng trấn tĩnh lại, sau đó cúp điện thoại, Quý Ly ngồi yên ở trên sô pha thật lâu, khó trách ngày hôm qua Tào Dục Phong ở trong giấc mơ kêu tên Giang Dĩnh Hồng, hóa ra là như vậy. . . . . .
Cô có chút mờ mịt, cảm thấy ngực đau đớn và buồn bực làm cô khó chịu, hít sâu mấy lần, tự nói với mình phải tỉnh táo, bất quá là ăn bữa cơm, cũng không phải bắt gian tại giường, đây không phải là vấn đề lớn.
Dù sao ai cũng có quá khứ, chẳng lẽ sau khi kết hôn cùng bạn gái trước ăn một bữa cơm là tội ác tày trời sao?
Nhưng bởi vì biết Tào Dục Phong đối với Giang Dĩnh Hồng là khắc cốt minh tâm, hai người tách ra cũng không phải vì người thứ ba, mà vì Giang Dĩnh Hồng muốn tiến thêm một bước trong sự nghiệp, nghiêm chỉnh mà nói tình cảm của hai người vẫn chưa kết thúc thật sự, đây mới là nguyên nhân khiến cho cô bất an.
Đừng nói là tối hôm qua Tào Dục Phong còn ở trong giấc mơ gọi tên Giang Dĩnh Hồng, có ai có thể chịu được chồng mình gọi tên của người phụ nữ khác?
Tim của cô đập thật nhanh, không biết nên trả lời như thế nào, trong lòng rối loạn, cô thậm chí còn không biết mình gật đầu, cho đến khi nhìn thấy nụ cười của anh.
Quý Ly mỉm cười, bởi vì nhớ lại mà cảm thấy ấm áp, cảm xúc bất an từ từ biến mất, mới vừa cô xúc động quá rồi, mặc kệ như thế nào, cô cùng Tào Dục Phong là có tình cảm trụ cột , bình thường cô cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của anh.
Tự dưng nghi ngờ vô căn cứ sẽ chỉ làm cho chính mình thêm sợ hãi và lo lắng, tất cả chờ anh trở về rồi nói sau!
Trong phòng ăn, sau khi hai người nói chuyện mười mấy phút đồng hồ thì Giang Dĩnh Hồng mới nói thẳng vào vấn đề chính.
"Hôm nay tìm anh ra ngoài, trừ bỏ ôn chuyện, chủ yếu là muốn nhờ anh giúp một việc."
Tào Dục Phong cũng đoán được cô không phải thuần túy mời anh ra ngoài nói chuyện phiếm, vẻ mặt cũng không ngoài ý muốn, nghe cô tiếp tục nói.
"Em nghe nói anh hiện tại đang giúp công ty hàng không thay đổi và nâng cấp hệ thống máy tính."
Nghe thế, nếu Tào Dục Phong còn không biết mục đích của cô thì quá ngu dốt rồi! anh nhàn nhạt đáp một tiếng. "Ừ!"
Anh hiểu được gần đây hãng hàng không đang có ý tưởng chụp một loạt hình quảng cáo, Giang Dĩnh Hồng vì điều này mà đến.
"Thường tổng ngày kia về nước, anh có thể hẹn gặp mặt ông ấy hay không?"
Anh nhíu mi. "Là vì chuyện quảng cáo sao? Nếu anh nhớ không lầm, hình như đã có kết quả. . . . . ."
"Còn chưa chính thức quyết định." Giang Dĩnh Hồng lập tức nói : "Chỉ cần có thể cùng tổng giám đốc bọn họ gặp một mặt, em có thể thuyết phục ông ấy thay đổi quyết định."
"Em có thể đến công ty để gặp." Anh nói.
Cô hạ mi tâm. "Thành thật nói với anh em cùng với Hoàng giám đốc có một chút xung đột, cho nên em mới đề cập kế hoạch với cô ấy đã bị loại rồi, căn bản không đến được cửa của Thường tổng, vừa vặn thời gian này Thường tổng không ở trong nước, ngày kia mới trở về. Em biết anh cùng Thường tổng có chút giao tình, cho nên hi vọng anh có thể lén cùng ông ấy chào hỏi, chỉ cần để cho em cùng ông ấy gặp mặt một lần là được rồi, để cho ông ấy nghe một chút về kế hoạch của em, nếu ông ấy nghe xong mà vẫn cự tuyệt, em liền hết hy vọng , em muốn chỉ là một cơ hội."
Cô không cam lòng bởi vì ân oán cá nhân, Hoàng giám đốc liền đem tâm huyết của cô gửi trả.
"Em có thể chính mình gọi điện thoại cho ông ấy." Anh tin tưởng theo năng lực của cô, tuyệt đối có biện pháp gọi điện thoại cho Thường tổng.
Cô cười khổ. "Em làm sao không muốn? Nhưng em sợ lại làm hỏng cơ hội này, ở nước ngoài đã lâu, em học được cách cố gắng tranh thủ bắt lấy từng cơ hội, nhưng những hành động này trong nước có thể quá mức đường đột, dù sao văn hóa bất đồng, ở nước Mĩ được xem là tâm ý, ở đây lại sẽ bị cho rằng không hiểu quy củ hoặc là không lễ phép, em bất quá chỉ là ở trong hội nghị nói thẳng Hoàng giám đốc vài câu, cô ấy liền ghi hận trong lòng. . . . . ."
Cô thở dài. "Về nước mấy ngày này em mệt chết đi được, vừa làm việc, vừa vắt hết óc nghĩ thiết kế kế hoạch, kết quả bởi vì nói chuyện quá mức sắc bén, kế hoạch bị gửi trả về, em không cam tâm? Chẳng lẽ anh cho là mặt dày đến nhờ vả người yêu cũ không tổn thương lòng tự tôn của em sao?"
Lời của cô làm cho anh nhất thời im lặng, anh biết cô là người hiếu thắng cực mạnh, từ trước đến nay vẫn không thay đổi.
"Đây là case lớn đầu tiên mà em nhận sau khi về nước, nếu như lần đầu tiên mà đã thành công, đối với phòng làm việc của em rất có lợi, anh chỉ cần giúp em gọi điện thoại nói với ông ấy nói ngọn nguồn, xin ông ấy cho em một cơ hội là tốt rồi." Trong mắt cô mang ý khẩn cầu.
Anh còn gì để nói? Bất quá, đối với anh chỉ l