
Tác giả: Mạn Ny
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 134368
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/368 lượt.
hể giống như hóa thành nước.
Cô thong thả ung dung di động, cặp mông quyến rũ nhấc lên hạ xuống, để cho anh một lần lại một lần xâm nhập cô sauu hơn, bộ ngực cao vút nảy lên theo từng cú nhấp, anh há mồm ngậm, dùng sức bú, cơ hồ làm cô điên cuồng.
Hai người tốn thời gian lấy rất dài lấy lòng đối phương, khiến khoái cảm không ngừng kéo dài cho đến cực hạn, một luồng khoái cảm điên cuồng lan tràn toàn thân, cô khóc lên, cô ôm chặt mỗi tấc da thịt trên cơ thể anh, ép anh điên cuồng, hai người kích tình hôn đối phương, cho đến khi đạt tới cao triều.
Anh giống như trước đây ôm chặt cô một lúc lâu, cơ thể mới từ từ thả lỏng. "Thật tốt." Anh thỏa mãn rên rỉ, bàn tay thân mật vuốt ve ngực cô, cúi đầu hôn cô, hai người chơi đùa trong chốc lát, truy đuổi liếm mút đầu lưỡi của nhau.
"Anh yêu em, bà xã."
Cô ôm chặt anh, cơ thể lại co rút một hồi nữa. "Em cũng yêu anh."
Trong mắt của hai nồng đậm tình yêu, Quý Ly dịu dàng vuốt ve tóc anh, tại sao cô lại hoài nghi tình yêu của anh? Mỗi lần triền miên đi qua, anh luôn dịu dàng như thế chăm chú nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tình ý dành cho cô.
"Ông xã." Cô dịu dàng hôn anh."Em yêu anh, rất yêu rất yêu."
Anh lộ ra nụ cười thỏa mãn, cặp mắt tỏa sáng lấp lánh. "Anh cũng vậy."
Đêm còn rất dài, hai người quấn quít lấy nhau, nhẹ giọng nói những lời yêu, gió đêm làm rèm cửa sổ hơi lay động, giống như đóa hoa đung đưa, giống như như những cuộn sóng nhỏ, Quý Ly tiến vào vị trí dành riêng cho mình, ngủ say trong ngực anh.
Sau mấy ngày nghỉ ngơi, ngoài trừ vết thương trên ngực còn đau, xem ra Tào Dục Phong đã khôi phục, sau đó anh nghe tin Giang Dĩnh Hồng xuất viện đến từ Trương Vĩ Minh và Diệp Văn.
Mấy ngày nay Giang Dĩnh Hồng không hề có bất kỳ hành động gì nữa, không có nhắn tin, điện thoại, hơn nữa không đột nhiên xuất hiện ở công ty anh, dự án hợp tác của đôi bên, cô cũng giao cấp dưới toàn quyền xử lý, dù sao cô có thương tích trong người, vì vậy cũng không có ai cảm thấy kỳ quái.
Giang Dĩnh Hồng không quấy rối, Tào Dục Phong lại trở lại cuộc sống bình yên anh yêu thích, quan hệ với Quý Ly giống như mật trong điều du (ngọt ngào suông sẻ), hoà thuận lại thân mật.
Về phần Quý Ly cũng có cảm nhận giống vậy, hơn nữa tình cảm của hai người tiến thêm một bước so trước đây, ngay cả Tô Ý Gia cũng phát hiện.
"Cậu gần đây rất rạng rỡ." Tô Ý Gia cầm gấu bông Tiểu Hùng trêu chọc Huyên Huyên.
"Cũng tốt." Tô Ý Gia bóp cổ tay. "Đáng lẽ cậu phải sớm đánh cô ta mới phải."
"Khi đó làm sao dự đoán được những chuyện này?" Quý Ly lắc đầu."Mình chỉ hi vọng sau này cả đời không qua lại với nhau là tốt rồi."
"Cô ta thật sự không quên được Tào Dục Phong, hay vấn đề là lòng tự ái ?" Tô Ý Gia hỏi.
Quý li nhún nhún vai. "Không biết được, mình và cô ấy chưa bao giờ có cảm tình tốt vói nhau. Mình cũng không phải con giun trong bụng cô ấy, không biết được trong lòng cô ấy nghĩ gì, nhưng mình cảm thấy phần tình yêu không cao, Dục Phong nói cô ấy vẫn muốn làm nữ cường nhân, ban đầu bọn họ không có cùng quan niệm về hôn nhân nên mới chia tay. Giang Dĩnh Hồng rất rõ ràng, cô ấy muốn nói yêu thương, hiện tại đem cô ấy bỏ ra ngoài, người quen biết cô ấy ít sao? Cho nên nguên nhân lòng tự ái bị tổn thương cao hơn, cô ấy hiểu rõ Tào Dục Phong, cũng làm cho anh giúp cô những chuyện thường ngày, ai biết được Tào Dục Phong lại xem nhẹ tự ái của cô ấy, cô ấy lại hiếu thắng chắc là muốn báo thù ngược lại."
"Bởi vì lòng tự ái liền muốn phá hoại hôn nhân của người khác? Cũng quá ác đi." Tô Ý Gia lắc đầu. "Thật là tà ác? Thôi, không đề cập tới cô ta nữa, dù sao vợ chồng các cậu không có bị ảnh hưởng là tốt rồi."
Cô bỏ qua chủ đề của Giang Dĩnh Hồng, ngược lại nói đến cuộc sống nhàm chán của mình ở nhà, cả ngày không phải ăn thì xem ti vi hoặc lên mạng.
"Hiện tại rốt cuộc mình biết hoạt động bất tiện rất phiền chán, thật sự rất muốn đến sân thể dục chạy một vòng."
"Tiết quản lý còn tới phiền cậu sao?"
"Hầu như ngày nào cũng tới." Tô Ý Gia không chịu nổi lắc đầu. "Sau này thông mình ra, chỉ cần anh ta tới, mình liền gọi Hầu Dịch Khoan tới đây cứu viện."
"Cậu ghét Tiết quản lý như vậy sao? Mình cảm thấy hình như anh ta có ý với cậu."
"Mình quản anh ta có ý hay không ý làm gì, dù sao mình không thể nói yêu thương với anh ta được."
"Tại sao?" Quý Ly tò mò hỏi.
"Anh ta rất bá đạo rất, mình xong rồi mới tìm một bạo quân để ý tới mình?" Tô Ý Gia khoát tay. "Dù sao mình quyết định để cho học đệ làm hộ hoa sứ giả cho mình."
"Hầu Dịch Khoan nguyện ý sao?" Quý li nhíu mày.
"Cậu ta không quá nguyện ý, nhưng mình ép buộc cậu ta." Cô dương dương tự đắc cười.
"Cậu này. . . . . ." Quý li cười lắc đầu, tóm lại đối với Ý Gia cô không có chút biện pháp nào.
Gần tối Tào Dục Phong đi đón vợ và con, ánh chiều tà chiếu lên hai người mà anh yêu nhất, tầm mắt vừa chạm vào nhau, Quý Ly lộ ra nụ cười ấm áp, ngay cả Huyên Huyên cũng hưng phấn kêu to, hướng anh quơ hai tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn m