
Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
Tác giả: Mạn Ny
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 134374
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/374 lượt.
xảy ra tai nạn, tại sao tất cả mọi người lại cảm thấy có gian tình? Thế giới này thì sao, đàn ông và phụ nữ không có tình bạn à?" Cô miễn cưỡng nói với giọng đùa giỡn.
"Anh cảm thấy không có." Trương Vĩ Minh đứng đắn trả lời.
Nụ cười Giang Dĩnh Hồng cứng đờ. "Đó là cái nhìn của anh." Âm thanh của cô lãnh đi.
"Em dường như không có khả năng lấy được người, tại sao lại quấn Tào Dục Phong không buông?" Anh hỏi.
"Quấn" hai chữ ( từ “Quấn” tiếng Trung viết là “缠着”) khiến Giang Dĩnh Hồng tức giận khó bình. "Ai nói em quấn. . . . . . Là anh ta nói?" Cô lạnh lùng nhìn anh.
Trương Vĩ Minh thẳn thắn gật đầu."Anh cũng không gạt em, hôm qua cậu ấy gọi điện thoại nói với anh, cậu ấy rất phiền , anh còn không tin, nhưng vừa rồi nghe được lời em gái em, ừ. . . . . ." Anh nhún nhún vai, không cần nói.
Giang Dĩnh Hồng giận đến toàn thân đều phát run, Tào Dục Phong thế nhưng. . . . . . Thế nhưng nói lung tung khắp nơi! "Anh ta. . . . . . A!"
"Vết thương của em còn chưa đỡ, đừng lộn xộn." Ý Trương Vĩ Minh bảo cô ngoan một chút, đừng vọng tưởng xuống giường, cô bị thương ở xương sườn, hành động tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng.
"Anh ta dám phỉ báng thanh danh của em!" Giang Dĩnh Hồng nghiến răng nghiến lợi, không thể tin được Tào Dục Phong sẽ làm ra hành vi tiểu nhân như thế.
"Em gọi điện thoại cho cậu ấy là sự thật." Trương Vĩ Minh không chút lưu tình chọc phá cô.
"Em chỉ xem anh ấy là bạn bè. . . . . ."
"Em giao thiệp rộng, đâu chỉ có mình cậu ấy là bạn, làm gì khăng khăng tìm cậu ấy?" Trương Vĩ Minh tiếp tục châm chọc. "Người ta cũng đã kết hôn."
Giang Dĩnh Hồng giận đến mặt đỏ bừng, cãi chày cãi cối nói: "Kết hôn thì không thể làm bạn bè sao?"
"Em có xem cậu ấy là bạn bè sao?" Anh hỏi ngược lại. "Thật sự xem cậu ấy là bạn bè, không phải là cũng nên bận tâm đến cảm thụ của cậu ấy, cảm thụ của bà xã cậu ấy? Người ta cũng cảm thấy phiền, em còn lấy cớ ‘ bạn bè ’ làm lá chắn bảo vệ mình, nói một cách thẳng thừng chính là hai chữ ích kỷ, mình là trung tâm!"
Cho tới bây giờ không ai trực tiếp khiến cô khó chịu như vậy, nhưng lại nói trúng tim đen, khiến cô không có cách nào phản bác, Giang Dĩnh Hồng tức giận nói: "Anhđi ra ngoài!" Đến nước này, cô cũng không còn mặt mũi nữa.
"Không được." Trương Vĩ Minh nhún vai. "Tào Dục Phong nhờ cậy anh giúp một tay, bạn bè lâu năm, sẽ giúp cậu ấy một cái, tránh cho em lại đi dây dưa với người ta."
"Em sẽ không đi tìm anh ta." Giang Dĩnh Hồng muốn mắng to, chỉ cảm thấy chưa bao giờ mất thể diện như vậy.
"Anh sẽ xem biểu hiện của em." Anh trả lời. "Nếu như em lại đi dây dưa với cậu ấy, anh chỉ có thể nói cho em của em biết, xem ra cô ấy là người có nghĩa khí thật là em gái tốt."
Giang Dĩnh Hồng hét lên giận giữ. "Anh đi ra ngoài!" Ngay sau đó hay bởi vì đụng đến xương sườn liền đau .
"Em tiết kiệm hơi sức một chút, còn nữa nhanh khoẻ lên thì sẽ không thấy anh." Trương Vĩ Minh vô lại nói.
Giang Dĩnh Hồng kích động địa muốn xuống giường dùng móng tay xé xác anh, nhưng cô hiểu được cô còn chưa đi được một bước thì đã động đến vết thương mà kêu gào, cho nên chỉ có thể nằm ở trên giường, toàn thân giận đến phát run.
Tào Dục Phong. . . . . . Anh thế nhưng . . . . . . Thế nhưng. . . . . .
Nếu như cô có thể hoạt động, Tào Dục Phong sẽ là đối tượng thứ hai mà cô muốn xé xác.
Trương Vĩ Minh nhìn cô, mặc kệ cô giận đến đỏ mặt tía tai, vùi đầu vùi cổ ăn phần mì thịt bò của mình, trong lòng tự nói: "Tào Dục Phong, cậu thiếu tôi một cái nhân tình a!"
Lúc gần tối Quý Ly làm thủ tục xuất viện, Tào Ngạn Phong lái xe tới đón họ, trước khi ra khỏi bệnh viện Trương Vĩ Minh tới thăm Tào Dục Phong, hỏi một chút về tình trạng của anh, nói chuyện một lát, lúc rời khỏi phòng bệnh, còn cười hướng hai người ra dấu tay OK.
Quý Ly không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn tiếp tục làm thủ tục xuất viện, sau đó Tào Ngạn Phong cùng mẹ Tào tới đón họ, mẹ Tào còn tỉ mỉ ôm theo Huyên Huyên, con gái ngoan vừa nhìn thấy cô là kích động, quơ tay nhỏ bé, oa oa kêu lên.
Trái tim của Quý Ly cũng phải tan chảy, ôm con gái hôn mãnh liệt.
"Muốn mẹ có phải không?" Tào Dục Phong cũng sờ đầu con gái, mỉm cười nghe bé kích động bi bô tập nói.
"Tối hôm qua bé cứ khóc muốn tìm con, hiện tại thì vui mừng rồi." Mẹ Tào nhìn cháu gái đáng yêu.
Quý Ly đau lòng lại hôn con gái vài cái.
Sau khi về đến nhà, một nhà ba người mệt mỏi ngồi ở trên ghế sa lon, Tào Dục Phong ôm con gái vừa mềm mại vừa đáng yêu, gì mà nhức đầu, chấn động não cũng bị anh ném đến chín tầng mây, ngay cả khi con gái chảy nước miếng anh cũng cảm thấy đáng yêu.
"Tại sao lúc đi Trương Vĩ Minh lại ra dấu oK, hai người các anh đang làm cái gì?"
Tào Dục Phong mỉm cười nói: "Cậu ấy muốn nói với anh là cậu ấy đã giải quyết xong chuyện của Giang Dĩnh Hồng ."
Quý Ly kinh ngạc nói: "Có ý gì? Anh ấy và Giang Dĩnh Hồng xảy ra chuyện gì?"
Tào Dục Phong lộ ra vẻ mặt cao thâm khó lường . "Ngày đó lúc em vì chuyện của Giang Dĩnh Hồng mà phát giận, anh liền nghĩ không thể tiếp tục như vậy nữa , nhưng vẫn không