XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Kết Hôn Liệu Có Chết?

Không Kết Hôn Liệu Có Chết?

Tác giả: Chiêm Qua

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 134904

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/904 lượt.

ó bình thường hay không.
Khi anh vừa buông tay ra, Đường Đường đã rút hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh. Theo bản năng, anh cũng hơi cúi người xuống…
Cô khẽ nhấc đầu dậy và thơm nhẹ lên trán anh. Sau đó, đôi tay của cô cũng rời khỏi cổ anh, từ từ rơi xuống giường, hai mí mắt cũng dần khép lại.
Anh giật mình, sợ đến mức đứng thẳng người dậy và nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Anh không biết lúc đó cô đang tỉnh hay mơ màng nữa. Điều duy nhất bây giờ có thể làm là rời khỏi. Cho dù ban nãy đối phương mơ hay tỉnh thì đều phải rời đi tránh cho hai bên ngượng ngùng.
Anh rời khỏi phòng cô, đóng cửa phòng lại và bắt đầu dọn dẹp phòng khách.
Khi đã dọn dẹp mọi thứ xong, anh ngồi xuống sofa và bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc ban nãy. Tự nhiên anh thấy trái tim mình cũng đập nhanh hơn.
Ba căn phòng đều yên ắng.
Cõn lẽ ban nãy Đường Đường đang say? Chỉ là hành động bột phát thôi? Cô ấy cũng không phát hiện ra mình đã hôn anh? Nghĩ đến đó, anh lại thấy một cảm giác không thoải mái ùa đến.
Mỗi khi uống say cô ấy đều như vậy sao? Cho dù là đàn ông thế nào lại gần cô ấy đều có hành động như vậy sao?
Anh càng nghĩ càng không hiểu. Sau rồi anh dựa vào ghế và ngủ đi lúc nào không hay.
Không biết anh đã ngồi như thế bao lâu. Bỗng nhiên phòng của Tiểu Mỹ có tiếng động, anh cũng nghe thấy nhưng lười chạy ra.
Hình như cô chạy vào nhà vệ sinh. Anh nhắm mắt nhưng thầm nghĩ có lẽ trời đã sáng. Thông thường Văn Văn sẽ dậy sớm nhất vì cô ấy thường ra ngoài tập thể dục, sau đó mới về nhà ăn sáng. Còn Đường Đường có thể ngủ đến không biết trời đất đâu mới dậy.
Chắc hôm qua Văn Văn uống nhiều nên khi Tiểu Mỹ dậy làm bữa sáng rồi mà cô ấy vẫn chưa dậy. Thực ra bình thường nếu anh ở đây sẽ cùng đi chuẩn bị bữa sáng với Tiểu Mỹ, nhưng không hiểu sao hôm nay anh thấy người uể oải không muốn bước ra.
Khi anh đang nghĩ xem có nên dậy hay không thì bỗng nghe thấy tiếng động trong phòng Đường Đường. Tim anh đập mạnh hơn, hít một hơi thở sâu, anh lại nhắm mắt giả bộ ngủ tiếp.
“Tiểu Mỹ, sao bây giờ?” Giọng Đường Đường hơi nũng nịu chạy cả vào nhà vệ sinh. Cô nói vội vã như tìm ai đó.
Tiếng giội nước trong nhà vệ sinh vang lên, Tiểu Mỹ hỏi giọng ngạc nhiên: “Sao thế? Bác chủ nhà đến à?”
“Không…” Đường Đường nói giọng nhỏ nhẹ.
“Sao mặt cậu đỏ thế kia? Khó chịu trong người à?”
“Không phải, tớ… Đừng nói với Văn Văn nhé, mình vừa mơ thấy…”
Bình Tử thấy trong lòng rối bời, không dám làm gì cả.
“Trước đây không phải cậu cũng từng gặp ảo mộng rồi sao? Sao bây giờ phải ngạc nhiên đến thế?”
“Nhưng lần này không giống thế. Mình mơ thấy … Bình Tử.” Cô nức nở.
“Bình Tử à? Tốt đấy, sao cậu phải khóc?”
“Nhưng mình mơ thấy đã hôn anh ấy.”
Bình Tử nghe thấy suýt lăn từ ghế xuống. Cô gái này thật là, còn tưởng nằm mơ đã hôn anh nữa chứ. Chẳng lẽ những ảo mộng trước đây của cô đều là hôn người đàn ông khác mà chính bản thân mình cũng không biết sao? Anh thấy càng nghĩ càng muốn phát điên nên im lặng nghe trộm cuộc đối thoại giữa hai cô gái.
“Ôi…” Giọng của Tiểu Mỹ bị kéo dài ra khiến Bình Tử thót cả người. “thực ra mình thấy anh ấy cũng được đấy chứ? Sao cậu không xem anh ấy thế nào?”
Chẳng mấy khi Tiểu Mỹ nhận xét người khác, lại còn khen anh sau lưng nữa chứ. Anh nghe xong cảm động chỉ muốn lao ra ôm Tiểu Mỹ.
“Nhưng… anh ấy giống như một trong những người chị em của chúng ta, sao lại có ý nghĩ đó được?”
Anh lại một lần nữa muốn lăn xuống đất. Bây giờ anh lại ước rằng mình đã ngủ thật say để không nghe thấy bất cứ điều gì.
“Nhưng anh ấy vẫn là đàn ông. Bình thường mình thấy tính cách anh ấy tốt nên coi là chị em của nhau thôi.” Tiểu Mỹ lại nói giúp mình. Anh thực sự cảm động muốn rơi nước mắt.
“Thì đúng như vậy, bọn mình đã thân thiết với anh ấy như thế, vậy mà mình còn mơ thấy hôn anh ấy. Chắc tí nữa có gặp nhau thì ngại chết mất!”
“Cậu lớn thế này rồi không biết giả bộ hay sao?”
“Nhưng…”
“Cô nàng ngốc nghếch, còn nhưng cái gì?”
“Nhưng còn cậu và Văn Văn nữa, sao tớ có thể thành đôi với Bình Tử được, như thế ích kỷ quá!”
“Mình và Văn Văn thì sao?” Tiểu Mỹ hỏi giọng ngạc nhiên, Bình Tử cũng ngạc nhiên không kém.
“Phong Phong là người đàn ông khá lộn xộn, mình thấy không hợp với cậu lắm. Văn Văn và Lý Cường cũng không thấy hợp lắm. Nên tớ thấy…”
Bình Tử nghe thấy cô nói như vậy thì tim như bắt đầu rạn nứt, còn đầu chỉ là khoảng trống.
“Hừm, cô nàng này đáng đánh quá. Cậu coi Bình Tử là gì chứ, đồ chơi chắc? Cậu muốn đưa cho ai cũng được à? Cậu nghĩ mình, Văn Văn hay Bình Tử đều nghe theo những gì cậu sắp đặt sao?”
“Tiểu Mỹ, mình không có ý đó.” Đường Đường cuống lên.
“Thế ý cậu là gì?”
“Mình nghĩ anh ấy tốt như vậy thì chỉ hợp với những người con gái tốt thôi chứ mình có là gì đâu?”
“Cậu có điểm gì không tốt chứ? Xem kìa, tự nhiên lại tự ti thế.”
“Cậu cũng biết anh ấy nhỏ tuổi nhất trong ba bọn mình, mà mình lại là đứa lớn tuổi nhất.”
“Nhớ rồi, cậu tháng sáu cung Cự Giải, Văn Văn tháng tám cung Sư Tử còn mình tháng mười hai cung Ma Kết. Nhưng đ