Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Kết Hôn Liệu Có Chết?

Không Kết Hôn Liệu Có Chết?

Tác giả: Chiêm Qua

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 134665

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/665 lượt.

ết được sao? Cô ấy nói đi bên anh không còn cảm giác gì nữa, nói anh ba hoa khiến cô ấy mất phương hướng… Dù sao thì anh cũng không hiểu lý do cho lắm.”
Cô cũng ngồi xuống bên cạnh, “hình như anh cũng nói nhiều thì phải. Một người đàn ông như vậy mà không cho nói chắc khó chịu lắm; nhưng nếu người đàn ông nói hết lời của phụ nữ chắc cũng khiến họ thấy chán.”
Anh có chút uể oải, “em cũng nghĩ như vậy sao? Vậy sao em và Vỹ chia tay nhau?”
Cô nghĩ một lúc rồi mới nói: “Thực ra anh ấy là người rất biết chăm sóc quan tâm đến người khác. Nhưng em không thích một người đàn ông không có chủ kiến. Việc gì cũng phải đi hỏi mẹ, không phải là “mẹ anh nói” thì lại là “em thấy thế nào”. Có lẽ em không đủ dịu dàng, không đủ sự bao dung, em cũng không tài nào thay đổi được tính cách đó của anh ấy.”
Lý Cường nghe xong không nhịn được cười, “rất ít nghe thấy một người con gái nói tốt về bạn trai cũ của mình như thế. Xem ra em cũng là người độ lượng đó chứ.”
Nghe thấy lời khen đó cô rất đắc ý, “anh cũng không tồi đấy chứ, ít nghe thấy chuyện anh kể tính xấu của Lăng Lăng.”
“Ha ha, hai ta đều vậy!” Anh lại cười lớn.
“Ha ha… ha…” Cô cũng cười nghiêng ngả.
Nghe thấy vậy Lý Cường hỏi luôn: “Em sao vậy?”
Cô ngậm miệng luôn, chạy ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách tìm túi xách rồi đi ra phía cửa.
Anh chạy ra kéo cô lại, “Em sao thế? Vừa nói đi là đi luôn à?”
Cặp lông mày của cô dựng hẳn lên, “chuyện này dừng lại ở đây thôi, anh biết em biết, không được nhắc lại nữa!”
“Em sao vậy?”
“Em làm sao?”
“Em nghĩ làm thế này là ổn sao?”
Thấy anh cứ hỏi đi hỏi lại, cô sắp phát bực, “em không cần anh chịu trách nhiệm anh còn muốn sao nữa?”
“Vậy em cũng không phải chịu trách nhiệm sao? Là người lớn rồi thì phải có tinh thần tự chịu chứ em có biết không?”
Cô hừ một tiếng, hất tay anh ra, “anh muốn em thế nào? Chịu trách nhiệm với anh?” Cô cố tình nói mấy từ đó nặng hơn.
Anh lắc đầu, “bây giờ anh chưa nghĩ ra.”
Cô quay người ra phía cửa, “vậy khi nào nghĩ ra hãy nói lại cho em.”
Anh chạy theo khóa cửa lại rồi chặn đường cô, “tạm thời anh chưa nghĩ ra nên không thể để em đi được!”
“Anh còn muốn quản thúc em sao?” Nói rồi cô bắt hai tay anh quàng ra phía sau, cả người anh ngã lăn xuống đất.
Anh kêu la oai oái. Biết là cô không dễ chọc, “anh mời em đi ăn sáng… không ăn trưa nhé? Anh chỉ muốn giữ em lại thôi, nhà không có ai lạnh lẽo quá, thật đấy, anh không có ý gì đâu! Ái… em thả tay anh ra!”
“Tha cho anh lần này!” Nói rồi cô cũng thả tay ra.






Từ ngọt ngào đến chết lặng
Đông cứng! Không biết đi con đường nào! Hai giờ sáng, còn lại một mình em trong làn nước mắt.
Một khoảng trống rỗng! Không biết rằng con tim vẫn nhói đau! Trong màn tuyết mịt mùng chỉ còn lại một mình em.
Buổi hẹn hò lần này, những tưởng rằng cùng nhau mộng mị, ngờ đâu sự thực trớ trêu, chỉ là phóng túng của sự phản bội.
Lần hẹn hò cuối cùng, những tưởng rằng đôi ta lãng mạn sẽ ôm nhau cho đến khi bình minh.
Văn Văn càng nghi ngờ: “Tớ có vài chuyện muốn nói với anh ấy… Ừm, dù sao cậu cũng không hiểu đâu!”
“Bởi vậy, muốn để người đàn ông tôn trọng mình thì cậu không được đánh mất mình. Để anh ta phải hiểu rằng, không có anh ta cậu vẫn sống ung dung!”
Văn Văn bĩu môi, “Được rồi!”
Tiểu Mỹ thay đổi vẻ mặt, quay sang quan sát bạn.
Văn Văn quay lại nhìn lại bạn, “nhìn gì chứ?”
“Đúng vậy, cậu điều kiện tốt thế này nên đương nhiên phải có sự lựa chọn tốt chứ.”
Văn Văn cười khổ não, cúi thấp đầu xuống lí nhí: “Không còn cơ hội…”
Tất cả những câu chuyện tình yêu đều mở đầu rất ngọt ngào nhưng kết thúc mỗi loại khác nhau.
Câu chuyện tình yêu của Văn Văn và Lý Cường theo cách nói của Tiểu Mỹ là một vở hài kịch.
Trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, người ta thường bất giác thể hiện mặt hoàn mỹ nhất của mình. Nhưng khi thời gian trôi qua đã lâu, việc ngụy trang thấy mệt mỏi sẽ lộ nguyên hình bản chất.
Lý Cường vốn không phải mẫu người đàn ông biết quan tâm săn sóc người khác. Anh vốn quen tính tùy tiện, gặp ai là bắt đầu khoa môi múa mép, tự nhiên như không có gì.
Văn Văn cũng chẳng phải giai nhân dịu dàng, hình tượng hiền thục cải trang sau một thời gian rồi cũng thấy mệt mỏi.
Sau khi quen biết Văn Văn một thời gian, Lý Cường bắt đầu thấy đồng cảm với người bạn trai cũ của cô. Đồng cảm vì anh khâm phục Vỹ dưới trướng của “người con gái hiệp nghĩa” này có thể sống lâu đến vậy, rồi sau đó là sự đau thương cho bản thân. Vì dù sao Vỹ cũng đã chia tay với cô, còn người đang chịu trận là anh.
Văn Văn cũng dần dần hiểu ra một người con gái ôn hòa như Lăng Lăng tại sao cuối cùng phải chọn việc ra đi. Cô càng hiểu rõ hơn cảnh ngộ của Lăng Lăng. Đằng sau sự đồng cảm ấy là sự buồn phiền cho tình trạng hiện tại của mình.
Lý Cường là người khiến người ta dễ buồn bực. Rất nhiều đàn ông phiền muộn mới làm người khác phải phiền theo. Nhưng việc Lý Cường khiến người khác phiền lòng chính bởi việc nhanh mồm nhan