
Tác giả: Chiêm Qua
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 134709
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.
ấn ngay nút tắt.
Văn Văn đành một mình ôm hết túi to túi nhỏ vào nhà rồi nằm vật trên sofa thở dốc như trút được gánh nặng.
Lại lấy điện thoại ra, cô gọi lại lần nữa.
Cô nói trong điện thoại: “Alo, alo…”
Điện thoại vọng lại những âm thanh ồn ào của tiếng người và tiếng nhạc. Cô đờ người ra.
“… Ha ha!” Tiếng vọng lại từ bên kia.
Cô ngây người trên sofa, không cử động gì chỉ trân trối nhìn màn hình, lắng nghe cuộc nói chuyện bên trong điện thoại phát ra.
Chuông vang lên.
Lý Cường cầm điện thoại lên, vừa ấn vào phím nghe thì bị một người bạn thất tha thất thểu đứng lên đâm vào, chiếc điện thoại rơi xuống một góc của ghế.
Trên màn hình chiếc điện thoại vẫn hiển thị “đang nói chuyện”.
Anh cầm chén rượu, sau đó uống cạn.
Một người nói: “Ngày mai người anh em không còn tự do nữa rồi, nhân ngày hôm nay thoải mái chơi hết mình đi!”
Lý Cường gật đầu, cười híp mắt lại, “đúng vậy. Phụ nữ thật phức tạp, khi đang yêu nhau thì hỏi sao anh lại yêu em, khi kết hôn thì hỏi sao anh lại cưới em, khi không kết hôn thì bảo sao anh không sớm đá em… Ha ha!”
Một người đồng nghiệp khác ngồi bên cạnh anh cười nói: “Đúng vậy đấy, trước đây em cứ không hiểu, một người điều kiện tốt như Tổng Giám chế Lý kiếm đâu không được một người vợ xinh đẹp dịu dàng? Sao tự dưng lại chọn một bà hổ cái suốt ngày chỉ thích động chân động tay? Hóa ra đây là ý của mẫu thân thì anh mới chịu cưới!”
“Này… nói nhỏ thôi. Sếp của chúng ta là người đàn ông tốt, đương nhiên có tinh thần trách nhiệm rồi. Cậu nghĩ mà xem, nếu không nảy sinh tình cảm thì ít nhất cũng phải có sự đồng cảm chứ, đúng không? Ha ha!”
Lý Cường được đàn em tâng bốc thì cũng thấy nhẹ nhõm, “cậu tưởng tôi không nghĩ gì hả? Tôi bị cô ấy ngược đãi nhiều thành quen. Ba mẹ tôi đã chấm Văn Văn là con dâu của mình rồi. Ba mẹ cô ấy cũng thấy rất hài lòng. Mối quan hệ hai nhà tốt như vậy, tôi đành phải bấm bụng chịu nhịn thôi. Tôi mới ba mươi, là cái tuổi đàn ông như mặt trời buổi trưa, vì muốn cho hai người kết hôn còn giả bệnh…”
Một người khác chen vào: “Sợ gì chứ sếp ơi, cô ta không hầu hạ tốt cho sếp thì cho “phế truất” luôn.”
Lý Cường lại cười híp cả mắt lại.
Đồng nghiệp: “Sếp mà đá cô ta thì… người phụ nữ đã từng kết hôn giống như đồ phế phẩm, xem ai còn dám rước nữa? Nhưng đàn ông chúng ta không như thế. Đã từng cưới rồi nhưng vẫn chiến đấu tốt. Vì người ta sẽ nghĩ rằng người đàn ông như thế mới thành thục, có kinh nghiệm!”
Lý Cường lờ đờ mắt, gật đầu lia lịa.
Đồng nghiệp: “Sau khi cưới xong, cô ta mà không ngoan, sếp cứ đưa tờ giấy ly hôn ra dọa, kiểu gì cũng sợ!”
Lý Cường cười lớn: “Cái đó…”
Văn Văn vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện lẫn cả mọi thứ tạp âm khác, nghe rồi cô mím chặt môi lại rồi ném thật mạnh điện thoại ra góc xa.
Một bóng người tiến lại gần, đứng trước mặt mấy con ma men đang say ngất ngưởng.
“Mấy thằng này, đang ăn nói linh tinh gì thế hả?” Giọng Lưu Đầu Nhi vang lên.
Lý Cường cố mở mắt rồi cười, “sếp cũng đến đây ạ?”
Đầu Nhi ngồi xuống bên cạnh Lý Cường, “Tôi vừa gọi điện thoại cho Tiểu Đinh thì cậu ta nói mấy cậu đang ngồi với nhau ở đây. Mai tổ chức lễ cưới rồi không về sớm nghỉ ngơi đi, xem cậu say đến mức này rồi?”
Lý Cường lắc lắc đầu không nói gì cả.
Giọng Đầu Nhi không vui, “cô dâu một mình đi mua sắm, mua cả đống đồ, đến xe cũng không gọi được, tôi phải đưa về đấy.”
Lý Cường mở he hé mắt, “cảm ơn sếp!”
Đầu Nhi kéo anh, “Nhanh lên, tôi đưa cậu về, ngày mai cố gắng mà xin lỗi cô dâu!”
Anh ngây ngô đứng dậy, gật đầu lia lịa, miệng như nói gì đó.
“Điện thoại rơi này!” Một người đồng nghiệp nhặt điện thoại rồi đưa cho anh.
Một người nhân viên đang đặt chiếc camera trên mặt bàn.
Bà Lý và bà Trịnh cùng nhạc nhiên hỏi: “Chuyện này là thế nào?”
Người nhân viên nói: “Công ty chúng tôi sẽ quay lại toàn bộ quá trình cưới xin, bao gồm cả những hoạt động ngoài lề trước đám cưới.”
Bà Trịnh gật đầu, “ừ, được đấy. Bây giờ phục vụ chu đáo thật.”
Bà Lý nhìn đồng hồ, “cũng sắp đến giờ rồi bà nhỉ?”
Bà Trịnh: “Vâng, Văn Văn trang điểm cũng xong rồi, đến ngay bây giờ đấy. Phía nhà trai bà cũng giục một tiếng đi.”
Bà Lý: “Tôi cũng vừa gọi điện thoại rồi, không ai nghe máy, chắc đang bận chuyện gì đó.”
Tiểu Mỹ dìu cô dâu bước vào, miệng hét lớn: “Bọn con đến rồi đây.”
Khuôn mặt Văn Văn rất lạnh lùng, bước vào phòng chờ.
Lý Cường vẫn đang ngủ trên giường, miệng ngáy rất to. Chuông điện thoại vang lên vẫn không hay biết gì, xoay người rồi ngủ tiếp.
Trong sảnh khách sạn, ông Lý nhảy dựng lên, “sao nó vẫn chưa thấy đâu?”
Lưu Đầu Nhi rút điện thoại ra, “để cháu gọi cho cậu ấy.”
Cậu của Văn Văn lắc đầu: “Ban nãy gọi rồi mà có ai nghe đâu.”
Lưu Đầu Nhi, “để cháu gọi lại xem, hôm qua cậu ấy uống say quá.”
Chuông điện thoại vang lên, Lý Cường lầu bầu: “Ai đấy nhỉ? Đáng ghét quá không cho ai ngủ gì cả.” Anh nhấc máy, “alo…”
Lưu Đầu Nhi hét lớn trong điện thoại: “Tên tiểu tử kia, cậu vẫn chưa dậy hả?”
Lý Cường oán giận: “Sếp ơi, có chuyện gì đấy? Hôm nay là n