
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134287
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/287 lượt.
hâu, để Bái Lâm hết lòng tiếp đãi”.
Hai người họ nói những lời khách sáo, Tĩnh Uyển ngồi trên ghế sofa, chỉ nhìn sân ga bên ngoài cửa sổ, trên sân ga dày đặc cảnh vệ, tuy trong mưa lớn quần áo ướt đẫm vẫn đứng thẳng không động đậy, dáng vẻ quân nhân nghiêm khắc như thế khiến người ta cảm thấy kính nể. Mộ Dung Thần trước đây quân chế nghiêm khắc, đến tay Mộ Dung Phong cũng vẫn quân kỷ nghiêm minh, cho nên Thừa quân xưa nay rất có uy danh. Cô nghĩ đến câu nói đó của anh: “Anh đem cả thiên hạ đặt trước mặt em”. Trong lòng đau đớn đến kỳ lạ. Anh có hoài bão to lớn, cô biết nhất định có ngày anh sẽ làm được, lúc đó bản thân mình gặp lại anh, không biết thời thế đã như thế nào?
Hoặc là trải qua khói lửa chiến tranh mười năm, hai mươi năm, cô cũng chỉ có thể đứng một bên nhìn về cuộc đời anh mà thôi.
Cuối cùng đến lúc tàu sắp chạy, Mộ Dung Phong nhìn cô, trong ánh mắt đó như có vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài, cáo từ xuống tàu. Qua cửa sổ cô nhìn thấy anh đứng trên sân ga, Thẩm Gia Bình che ô giúp anh, đằng sau anh đều là cảnh vệ, mưa như trút nước, ào ào giống như hàng ngàn sợi dây thừng quất xuống mặt đất. Tàu hơi rung rung, bắt đầu chầm chậm lăn bánh về phía trước. Anh đứng ở đó, không động đậy, Thẩm Gia Bình thì thầm gì đó vào tai anh, anh cũng coi như không biết, chỉ ngẩng mặt nhìn cô. Cô định rời khỏi cửa sổ, nhưng không biết vì sao mất hết sức lực, không nhúc nhích được, ngay cả ánh mắt cũng không thể di chuyển, cách cửa kính và màn mưa, vốn không nhìn rõ sắc mặt anh, cô mù mờ không biết đang nghĩ gì. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, cô quay đầu lại, Doãn Sở Phàn gọi một tiếng trìu mến: “Con gái”. Tàu đã tăng tốc, cô quay mặt lại, hình bóng anh đã tụt lại phía sau, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng xa. Những cảnh vệ đó và anh đã thành một bóng đen mơ hồ, một lát sau tàu rẽ chuyển hướng, ngay cả sân ga cũng không nhìn thấy nữa, giữa trời đất chỉ còn lại màn mưa mênh mang.
Tĩnh Uyển vốn đang trong giai đoạn dưỡng thương, trên đường cực kỳ mệt mỏi, vất vả, cô sợ cha lo lắng, cố gắng không để lộ ra, chỉ cắn răng chịu đựng. Về đến Càn Bình, lúc xuống xe, mệt mỏi dường như lên đến cực điểm, cô không muốn nói thêm một câu. Suốt dọc đường Doãn Sở Phàn lo lắng không nguôi, lúc xuống tàu mới thở phào một tiếng, nói: “Cuối cùng đã đến nhà rồi”.
Tiếng người ồn ào trên sân ga, lần này đi Thừa Châu chỉ mấy tháng, nhưng cô lại cảm giác như cách cả một đời, dường nhu cách biệt với thế giới này một tầng sâu, đầu óc choáng váng, cô cố gắng lấy tinh thần xuống xe, chân đặt xuống đất, trái tim vẫn dập dềnh. Họ đã điện bảo cho gia đinh từ trước, lái xe trong nhà đón được họ mới thở phào, mặt mày hớn hở nói: “Lão gia, đại tiểu thư, hai người đã về rồi, phu nhân sớm đã giục chúng tôi đi đón đó”.
Tĩnh Uyển cảm thấy mình yếu ới đến cực độ, mệt đến cực độ, ngồi trên xe, cô chỉ muốn mau mau về nhà, đến lúc về nhà, vừa xuống khỏi xe bỗng nhiên như có sức lực cô bước nhanh vào phòng khách: “Mẹ! Mẹ!”.
Doãn phu nhân đã đi ra đón, cô lao vào lòng mẹ, giống như đứa trẻ, òa khóc thành tiếng. Doãn phu nhân ôm lấy cô, cô khóc lớn hu hu, như thể muốn trút ra hết tất cả những đau đớn tủi nhục gần đây. Doãn phu nhân không kìm được rơi lệ nói: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi…”.
Cô ôm lấy cánh tay mẹ, giống như ôm lấy khúc gỗ mục cuối cùng, cứ thế khóc nức nở. Cô chưa từng yếu đuối thế này, cũng chưa từng sợ hãi thế này. Doãn phu nhân vỗ vỗ lưng cô như dỗ trẻ con, cô kiệt sức nức nở nói: “Con gái, lần sau không được dọa mẹ như thế, mẹ chỉ có con thôi”.
Anh đứng ở đó không nhúc nhích, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ: “Nhưng anh trách bản thân mình…”.
Cô quay đầu lại một cách hơi tự lừa mình dối người: “Đây không phải lỗi của anh, em không trách anh”.
Anh lại gọi một tiếng: “Tĩnh Uyển”.
Cô nói: “Là em không tốt, sao có thể trách anh được”.
Sắc mặt anh nhợt nhạt đến đáng sợ, tuy cô gần anh như vậy, nhưng lại xa vời không với nổi đến thế. Cô nói ra câu ấy, lập tức cảm thấy hối hận, yên lặng ngồi đó chỉ nhìn anh hơi xót xa. Anh nhớ lại lúc nhỏ mỗi khi cô gây chuyện, hoặc là bị tủi thân gì, cô đều có dáng vẻ ấy, trái tim mềm nhũn, nước mắt chực trào ra, chỉ là cố gắng kìm nén.
Cô đi lên phía trước một bước, anh đưa tay ra, cô chẳng nghĩ gì nữa cũng không muốn nghĩ nữa, nghĩ tiếp cô sẽ phát điên. Cô quay về rồi, cô muốn quay lại cuộc sống của mình. Cô lao vào lòng anh, giống như sợ một thứ gì đó vô hình vô tưởng. Cô muốn sự bình yên ở anh, muốn anh cho cô sự thân thuộc, trên cơ thể anh có mùi thuốc quen thuộc, không có mùi thuốc súng rất nhạt xen lẫn. Cô không thể nghĩ tiếp, nghĩ tiếp cô sẽ sợ hãi, cô ngẩng mặt lên, trong mắt ngấn lệ, cô biết rõ là không thể quay lại, cô không thể quay lại quá khứ trước đây với anh, nhưng cô cứ cố chấp tuyệt vọng, cô nhất định muốn giống trước kia, cô nhất định phải tiếp tục cuộc sống của mình.
Anh ôm chặt lấy cô như ôm một bảo vật đã mất vừa tìm lại được, anh không ngờ có thể dễ dàng có được sự tha