
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134290
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/290 lượt.
hơn sao?”
Người bán hàng đó xua tay, tỏ vẻ không có cách nào. Tĩnh Uyển nói: “Vậy thì thôi đi, em chọn một cái khác là được”. Cô tháo nhẫn ra đặt lại vào hộp, viên kim cương hồng đỏ ánh màu đỏ nhạt, giống một nụ hồng, rực rỡ long lanh, khiến người ta không thể rời mắt.
Kiến Chương thấy cô luyến tiếc không kìm được hỏi người bán hàng: “Thật sự không có cách nào khác sao?”.
Người bán hàng đó ngẩng đầu lên nói: “Trùng hợp thật, người đặt chiếc nhẫn này đến rồi hay là hai người thương lượng xem?”.
Hứa Kiến Chương ngẩng đầu lên nhìn, thấy một người thanh niên mặc âu phục, khí độ phi phàm, tuy tướng mạo không dặc biệt tuấn tú nhưng có phong thái ung dung, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy anh ta rất xuất sắc. Tĩnh Uyển cũng nhận ra người này không tầm thường, lại nghe người bán hàng đó chào hỏi: “Trình tiên sinh”, Kiến Chương thấy một nhân vật như vậy, rất muốn thương lượng với anh ta, liền nói rõ ngọn nguồn sự tình. Vị Trình tiên sinh này là người rất phóng khoáng, lập tức liền đồng ý: “Hai vị đã cần dùng gấp, đương nhiên tôi có thể giúp hai người hoàn thành tâm nguyện”. Kiến Chương quá đỗi vui mừng, luôn miệng cảm ơn, Tĩnh Uyển cũng cảm thấy mừng vì may mắn bất ngờ cho nên rất vui vẻ.
Trình tiên sinh đó vừa phong độ lại vừa khiêm tốn. Kiến Chương rất cảm kích, sau khi anh ta đi rồi liền nói với Tĩnh Uyển: “Nghe giọng nói của anh ta không giống người bản địa”.
Tĩnh Uyển cũng cảm thấy người này xuất sắc như vậy, không hề tầm thường. Người bán hàng đứng bên cạnh nói xen vào: “Anh ta chính là em ruột của trưởng tài vụ tiền nhiệm họ Trình”.
Họ Trình ở Ứng Nam là gia tộc lớn có tiếng, không chỉ ở Ứng Nam, mà còn lừng lẫy khắp hai mươi mốt tỉnh Giang Nam, có câu nói, Ứng Nam lắm tiền tài Giang Nam, họ Trịnh nắm tiền tài Ứng Nam, hai mươi mốt tỉnh Giang Nam, tuy An quốc quân của Khương Song Hỷ và Hộ Quốc quân của Lý Trọng Niên mỗi người chiếm một phương, nhưng đối với họ Trịnh ở Ứng Nam đều phải kiêng dè. Họ Trình là gia tộc lớn ở Giang Nam, trong gia tộc ngoài những thân sĩ nổi tiếng ở khắp các tỉnh Giang Nam, con vả Trình gia Trình Doãn Chí từng làm trưởng tài vụ suốt hai nhiệm kỳ, tuy chỉ là tài vụ trưởng nhưng vì thao túng nội các, là gia đình rất có danh tiếng. Kiến Chương nghe nói là người của Trình gia, “ồ” một tiếng hiểu ra, luôn miệng hỏi: “Chẳng trách, chẳng trách”.
Họ chuẩn bị đồ đạc mấy ngày liền, trước khi kết hôn bận toàn việc vặt vãnh, bận bịu như thế nên từng ngày qua đi rất nhanh. Chỉ là thời cục biến động, cuộc chiến lầ này của Thừa – Dĩnh rất kịch liệt, hàng ngày trên trang nhất các báo đều đăng tình hình tiền tuyến, vì chiến sự quyết liệt, Thừa quân quyết chiến nhiều ngày với Dĩnh quân từ Dư Gia Khẩu đến Lão Minh Sơn, hai bên quân số bị chết, bị thương không ngừng tăng, giằng co không từ bỏ.
Tĩnh Uyển tuy không quan tâm thời cục, nhưng Doãn Sở Phàn thỉnh thoảng vừa đọc báo, vừa ngậm tẩu thuốc nói: “Xem tình hình còn đánh nữa, cứ tiếp tục thế này chỉ sợ gạo lại tăng giá”.
Doãn phu nhân nói: “Kệ họ đánh sao, chẳng lẽ đánh cả đến thành Càn Bình sao?”.
Doãn Sở Phàn nhả một hơi thuốc, nói: “Phu nhân, bà không hiểu được đâu, không sợ ngộ nhỡ chỉ sợ chẳng may, tích trữ chút lương thực còn hơn không chuẩn bị gì”.
Doãn phu nhân nghe ông nói như vậy, đâm ra lo lắng: “Nếu thật sự đánh đến Càn Bình, vậy phải làm thế nào, hay là chúng ta đến phía Nam tránh”.
Bác Ngô đi vào nói: “Có bức thư gửi cho tiểu thư”.
Cô thấy là một bức thư từ nước ngoài, bên trên chỉ viết “Gửi cho Doãn Tĩnh Uyển”, thư dán rất kín, cô nhất thời không để ý, vì các bạn học của cô thường sai người gửi thư như thế này.
Bác Ngô cũng tưởng đó là một bức thư bình thường, ai ngờ Tĩnh Uyển vừa mở thư ra xem, sắc mặt liền trắng bệch, đưa tay ra nắm lấy cánh tay bác Ngô: “Người đưa thư đâu?”.
Bác Ngô thấy tay cô lạnh ngắt, giật mình nói: “Ở dưới lầu đó”.
Trái tim Tĩnh Uyển như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cố gắng trấn tĩnh, “ồ” một tiếng nói: “Cháu còn có mấy lời muốn nhờ anh ta chuyển dùm đến Vương tiểu thư, cháu xuống gặp anh ta chút”.
Cô soi gương sửa tóc, thấy tay mình đang run lẩy bẩy, may mà bác Ngô tưởng là người đưa thư của Vương tiểu thư thật, liền nói: “Vậy tôi đi lấy giúp tiểu thư hai đồng tiền”.
Tĩnh Uyển hỏi: “Lấy hai đồng tiền làm gì?”.
Bác Ngô cười: “Tiểu thư à, hôm nay chắc cô vui đến hồ đồ rồi, người hầu của Vương tiểu thư đưa thư đến, nên thưởng cho người đó hai đồng chứ”.
Tĩnh Uyển giờ mới tỉnh táo lại, cũng cười cười nói: “Không cần đâu, ở đây cháu còn có mấy đồng tiền lẻ, phía trước đông khách, bác bảo anh ta đến vườn hoa phía sau đợi cháu”.
Bác Ngô vâng lời liền đi ra, Tĩnh Uyển chỉnh lại quần áo, cố gắng trấn tĩnh, rồi mới xuống lầu. Khách khứa đều ở phía trước, trong phòng khách im ắng chỉ có một người đàn ông lạ mặt đứng đó, người đó thấy cô từ xa đã cung kính hành lễ.
Tĩnh Uyển nói: “Không cần khách sao”.
Người đó nói: “Tôi họ Nghiêm, Doãn tiểu thư, có một thứ muốn mời cô xem qua”.