
Tác giả: Lục Phong Tranh
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134723
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/723 lượt.
cô muốn nghe.
“Không thể đúng câu anh cần em trở thành từ ngữ yêu thương giữa chúng ta sao?” Anh thật sự chỉ có thể cầu xin tha thứ.
Đại ngốc nghếch! Ôn Tưởng Huân vễnh môi, không cam lòng, từ xưa đến này phụ nữ đều muốn người đàn ông mình yêu công khai nói ra ngôn ngữ tình yêu.
“Thôi, trước tiên tha cho anh.” Dù sao sau này còn rất nhiều cơ hội, trong lòng cô nói thêm một câu, “Nhưng may mà anh không nói yêu em cho nên mới ngẫu nhiên giải trừ thôi miên của em.”
Viêm Ngưỡng Tu nhướn mày, “Thôi miên của em được giải trừ rồi hả?”
“Ừ, từ lúc anh nói với em bốn chữ “Anh không cần em” thì nó đã được giải trừ rồi.” Dù sao hôm nay là ngày kết hôn của bọn họ, giấu diếm cũng không có ý tứ gì nữa.
“Ý của em là, ám chỉ giải trừ thôi miên của em là bốn chữ ‘Anh không cần em’?” Anh thật sự không hiểu đầu cô nghĩ cái gì, chẳng lẽ cô thật sự muốn anh không cần cô sao.
“Anh luôn nói, anh chỉ cần em, không có khả năng sẽ yêu em, lại mạnh mẽ giữ em lại bên cạnh anh, đối với em mà nói không có được tình yêu của anh là một chuyện thống khổ thế nào? Sau đó em cẩn thận suy nghĩ, nếu như một ngày anh nói anh không cần em nữa, như vậy có lẽ em sẽ được giải thoát rồi, anh không thương em cũng không cần em, em có thể giết chết phần tâm tình không cưỡng cầu được, anh cũng cam tâm tình nguyện để em rời đi.”
“Nếu như thôi miên của em không được giải trừ, em vẫn mất anh, chẳng lẽ em không đau khổ sao?” Anh thật sự không biết nói cô là thiên tài, hay là ngu ngốc nữa.
“Còn tốt hơn là một ngày nào đó nhìn anh ôm người khác đi vào lễ đường.”
Lúc đó cô vẫn ôm suy nghĩ không thành công thì thành nhân, phong tỏa trí nhớ thuộc về anh, anh sẽ buông tha việc bắt cô ở lại, nhưng cô không nghĩ mọi chuyện lại có nhiều chuyển biến như vậy, càng không nghĩ anh lại dùng bốn chữ “Anh không cần em” để tỏ tình.
Viêm Ngưỡng Tu cười lạnh một tiếng, “Em lại dám đặt tiền cược lớn như vậy?”
“Nếu không phải bị tổn thương quá nặng, làm sao em có thể làm như vậy.”
“Em đang vòng vèo tính nợ cũ sao?” Anh nhẹ giọng hỏi, giọng nói mang mười phần nguy hiểm.
“Anh đang tức giận sao?” Thẳng thắn không được khoan hồng sao? Anh sẽ không vì lời nhận lỗi thành thật của cô mà giận chứ?
“Anh làm sao dám? Nếu em lại thôi miên mình, anh không biết lần này anh còn có thể không cẩn thận giải trừ ám chỉ của em được không.” Đầu ngón tay Viêm Ngưỡng Tu nhẹ đảo quanh phần lưng trần của cô, “Chỉ là.... thôi miên của em đã sớm được giải trừ mà em không nói câu nào khiến anh lo lắng, còn cố ý thôi miên anh, anh nghĩ anh nên đòi lại thế nào đây?”
Anh có thể không so đo hành vi ngu xuẩn cô làm ra vì thương tâm, nhưng mà không có nghĩa anh độ lượng, Viêm Ngưỡng Tu cúi thấp người, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào cổ cô.
Ôn Tưởng Huân từ trong kính nhìn thấy nụ cười khí phách tà nịnh của anh, cô rất quen thuộc với biểu cảm như vậy của anh.
“Anh, anh đừng làm bậy, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”
“Em quên rằng hôn lễ bị hoãn một giờ sao? Một giờ tuy rằng không đủ nhưng chúng ta cũng đủ ăn xong món khai vị rồi.” Dứt lời, Viêm Ngưỡng Tu xoay người cô lại, bá đạo hôn cô.
Ôn Tưởng Huân rốt cuộc cũng hiểu được ý của câu ám chỉ trước khi rời đi của Y Vịnh Tình, xem ra cô ấy đã sớm đoán được Viêm Ngưỡng Tu sẽ không có ý tốt, biết được chuyện kế tiếp mà bọn họ làm. Chính xác là cô cần trang điểm lại hoặc là trang điểm một lần nữa.
Hết trọn bộ.