
Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo
Tác giả: Lục Phong Tranh
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/729 lượt.
h có thể nói, trong lòng anh, người mà anh không muốn mất đi nhất là ai?”
Viêm Ngưỡng Tu cau mày, hình như bắt đầu loại bỏ người.
“Mẹ…. Nguyệt Nha…. Mọi người ở đâu?” Vẻ mặt của anh thống khổ bi thương, “Tưởng Huân! Tưởng Huân! Anh không muốn mất em.”
Nước mắt Ôn Tưởng Huân tràn mi, “Vì sao anh không muốn mất em?”
“Chỉ là không muốn, bởi vì đơn giản là không muốn… bởi vì…..” Viêm Ngưỡng Tu nghiêng đầu, trong đầu tìm từ thích hợp.
Cái người đàn ông bá đạo này, dù bị thôi miên vẫn còn mạnh miệng như vậy, Ôn Tưởng Huân và Duật Đông Minh trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ.
“Cảm giác của anh với em, có giống với cảm giác đối với mẹ anh, em gái anh không?”
“Hình như là….. giống mà không giống, là cảm giác đau lòng muốn che chở, lại muốn có được hoàn toàn, không muốn buông tay.”
“Đó là….. yêu sao?”
Viêm Ngưỡng Tu từ từ nhắm hai mắt, nghiêng đầu, giống như là một đứa bé bị thầy giáo hỏi bài, “Đúng vậy, không sai.”
“Là cái gì?” Trong đôi mắt cô lóe lên vui sướng, muốn nghe lời nói công khai của anh.
“Chính là cái mà em vừa nói, yêu.” Không trả lời ba chữ đó sao? Ôn Tưởng Huân tức giận trừng mắt nhìn anh, nếu không xác định anh đã hoàn toàn bị thôi miên, cô sẽ nghĩ rằng anh đang cố ý làm cô vui vẻ.
“Anh đã biết cảm giác yêu là gì, vậy anh có thể nói xem anh bắt đầu yêu em từ khi nào không?” Bọn họ đã cùng nhau mười mấy năm, bọn họ thường rất ít khi tán gẫu, cô thật sự không hiểu từ khi nào người đàn ông này đã đánh mất tâm của mình?
Viêm Ngưỡng Tu trầm mặc, suy nghĩ rất lâu, anh nhíu mày, sau đó anh lại mỉm cười, đột nhiên lại bi thương, lúc Ôn Tưởng Huân sắp bị lòng hiếu kỳ ăn mòn thì Viêm Ngưỡng Tu lại mở miệng, “Đêm đó khi em đến phòng anh, thổ lộ với anh nỗi lòng của em, lòng anh như bị chấn động, khi bất lực bi thương nhìn thấy khuôn mặt cô độc lại kiên cường của em, dường như lập tức khỏi hẳn… Sau đó, anh không muốn mất em, chỉ là anh cho rằng đó chỉ đơn thuần là sự mê luyến cơ thể em mà thôi, cho nên khi anh tiến vào trong thân thể em………”
“Đủ rồi!” Ôn Tưởng Huân đỏ mặt đánh gãy lời tự bạch của anh, dò xét ánh mắt cười gian của Duật Đông Minh, cô xấu hổ và tức giận giải thôi miên cho Viêm Ngưỡng Tu.
“Em thật sự muốn giải trừ thôi miên sao? Em còn chưa hỏi trọng điểm mà.” Ông chủ còn chưa nói ra ba chữ đó mà đã kết thúc thôi miên, thật sự rất đáng tiếc.
“Em tự mình biết trọng điểm, em chỉ cần xác định tâm ý của anh ấy là được rồi.” Chuyện này cần dùng cảm giác, Viêm Ngưỡng Tu đã khiến cô cảm giác được thành ý của anh, cũng xác định được tình cảm của anh, thế là đủ rồi.
Duật Đông Minh nhún vai từ chối cho ý kiến, dù sao anh cũng không dám lấy sinh mệnh của ông chủ ra đùa giỡn, có điểm dừng cũng tốt.
Duật Đông Minh nâng đầu Viêm Ngưỡng Tu lên, mạnh mẽ đút thuốc giải vào miệng anh, khi nhìn thấy ánh mắt kháng nghị của Ôn Tưởng Huân, anh giải thích bản thân vô tội.
“Nếu như anh không làm thế thì làm sao ông chủ nuốt xuống được.”
“Thôi, để em đút cho anh ấy.” Ôn Tưởng Huân đoạt lấy thuốc giải, để Viêm Ngưỡng Tu đang mê man gối trên đùi cô, dè dặt cẩn thận đưa thuốc vào miệng anh.
Duật Đông Minh thấy thế, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng nở nụ cười sâu xa.
“Tại sao… khi ông chủ nhắc đến những chuyện đã qua, em không thoải mái và muốn trốn tránh.”
Ôn Tưởng Huân nghe vậy thì sửng sốt, sau đó ngẩng đầu lên, để ngón trỏ trên môi, toét miệng nở nụ cười lớn.
“Suỵt, nếu anh đồng ý giữ bí mật giúp em, em có thể không thôi miên anh.”
Hóa ra ba năm trước cô đã nói với anh, hóa ra ba năm trước cô đã vụng trộm xông vào trái tim anh, an ủi trái tim anh, hóa ra anh bá đạo muốn giữ lấy không chỉ vì dục vọng, nội tâm cô độc của anh đã quyến luyến ấm áp từ lúc nào, không thể không có cô.
※ ※ ※
Sau lần thôi miên đó Viêm Ngưỡng Tu không chỉ mở rộng lòng mình, mà anh còn phát hiện ra quá khứ từng bị lãng quên, anh càng đau lòng cho Ôn Tưởng Huân.
“Chúng ta kết hôn có được không?”
“Kết…. hôn?” Ôn Tưởng Huân ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, cô nghi ngờ không biết có phải mình còn chưa tỉnh ngủ không, làm sao vừa mở mắt ra đã nghe thấy yêu cầu kinh người như thế.
Khuôn mặt Viêm Ngưỡng Tu nhăn lại, sự kinh ngạc quá đáng của cô đả kích đến lòng tự trọng đàn ông của anh, “Em không đồng ý sao?”
“Anh đang cầu hôn với em sao?” Ở nơi này? Trên giường? Thậm chí cô còn chưa đánh răng rửa mặt.
“Em nghe không hiểu sao?” Vì muốn công khai tình yêu với cô, anh không cần cả mạng sống; vì tôn trọng cô, cho dù hàng đêm anh ngủ cùng cô nhưng anh vẫn không có hành động gì vượt quá mức. Tốt nhất cô gái ngốc này đừng nói với anh là cô nghi ngờ tâm ý của anh.
“Quá, quá bất ngờ.”
“Em có yêu anh không?”
Ôn Tưởng Huân thành thật gật đầu, “Yêu.”
“Vậy em không có cảm giác giống anh sao?”
“Cũng có cảm giác nhưng mà…….”
“Không nhưng là gì cả.” Viêm Ngưỡng Tu nhanh nhẹn đưa ra kết luận, “Anh và em có cùng tâm tình, lại trải qua nhiều trải nghiệm khó khăn, hẳn là không phải em thì không cưới, không phải anh thì không gả, chúng ta còn chờ đợi cái gì, trực