
Tác giả: Nhàn Thảo
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341952
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1952 lượt.
khác biệt, hắn chỉ vì muốn nhìn thấy biểu lộ vui sướng của nàng, chỉ cần nàng vui vẻ thì hắn cũng vui lây.
-“Cái này không giống nhau a.” – Nàng xoay người, chỉ vào hắn. -“Bây giờ chúng ta đang đi dạo chợ, đương nhiên là phải đích thân mua cái gì đó thì mới có ý nghĩa a.” – Nếu không thì đi dạo làm gì ! Nàng nhớ khi ở hiện đại, mỗi lần đi dạo phố đều dùng hết tiền tiêu vặt. Còn hắn thì có rất nhiều tiền nhưng lại không biết phải mua gì khi đi dạo phố.
-“A.” – Hắn gật gật, nếu Như Ý đã muốn thì hắn sẽ làm.
Rất tốt, Qúy Như Ý thỏa mãn gật đầu.
-“Vậy ta nên mua cái gì.” – Hắn căn bản là không cần gì cả, cho nên hắn cũng không rõ là sẽ mua cái gì.
Trời, hắn không có niềm vui thú dạo phố. Xem ra tạp chí nói cũng đúng, nam nhân đối với việc dạo phố không hề có lấy một phần hứng thú. Ngẩng đầu, Qúy Như Ý nhìn chằm chằm vào Đông Phương Hình Tôn, xem ra nàng phải ra tay rồi - -“Vậy thì nên mua một cây trâm bó tóc thì tốt hơn a.” – Nàng đi nhanh vào một cửa hàng nhỏ chuyên bán trâm cài tóc. Nếu như nàng không khiến hắn mua cái gì, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không muốn mua cho bản thân bất luận cái gì.
-“Xin hỏi vị cô nương cùng vị công tử đây muốn mua cái gì.” – Chủ quán thấy có khác vào xem liền ân cần hỏi.
-“Có trâm dùng để cài tóc cho nam tử không?” – Bởi vì Tiểu Hình tử trước đến nay đều ít khi bó tóc, chỉ có khi nào nàng ngứa tay mới đổi kiểu tóc cho hắn, cũng bởi vì thế nên mỗi lần bó tóc đều chỉ dùng dây cột tóc, chưa từng dùng trâm cài.
-“Có a” – Chủ quán khuôn mặt tươi cười chỉ vào quầy kệ bên phải. –“Trong này đều là …” – Vừa định nói, thì mới nhìn kĩ Đông Phương Hình Tôn khiến cho chủ quán không nói nên lời.
Hắn —— nhìn thấy gì? Tuy chưa từng gặp qua Đông Phương Hình Tôn trong thành Lạc Dương, nhưng vị thiếu niên trên trán có một nốt ruồi chu sa chứng minh cho thân phận. Chỉ cần là người trong thành Lạc Dương , người nào không biết Tà Y – Đông Phương Hình Tôn chính giữa lông mày có khỏa một nốt ruồi chu sa đỏ như máu.
-“Oa, cái này đều rất đẹp a.” – Qúy Như Ý không phát hiện ra biểu hiện kì lạ của chủ quán. –“Tiểu Hình , ngươi thích loại nào?” – Nàng vẫy vẫy hắn.
-“Tùy ý.” – Đông Phương Hình Tôn liếc nhìn hai cây trâm lớn nhỏ không giống nhau. Đối vớ hắn những thứ này căn bản đều không có hứng thú.
-“Tùy ý?” – Nàng trừng mắt , cái này có thể xem là trả lời được sao? –“Không thể tùy tiện chọn đại được.”
-“Nếu Như Ý yêu thích thì ta cũng yêu thích.” – Hắn bộ dáng không có chút hứng thú nào (Mik: “kết” câu này của ca ca a >”<)
Được rồi, nhìn dáng vẻ của hắn đúng là không giống với người muốn mua đồ. –“Ta giúp ngươi chọn a.”- Nàng bất đắc dĩ nói, đông thời xem xét hai cây trâm.
Thúy ngọc màu lục cùng với mã não màu hồng nhuận đều rất thích hợp với hắn…. vừa có nét hồn nhiên lại vừa hỗn hợp nhiều loại khí chất, thúy ngọc màu lục có thể tôn thêm khí chất xuất trần còn mã não màu hồng kết hợp với nốt ruồi chu sa làm cho người ta có cảm giác phi thường đẹp đẽ.
-“Ngươi thích cái nào?” – Nàng cân nhắc gần cả nửa ngày, thật sự là không chọn được, đành phải hỏi người thiếu niên ở bên này.
-“Như Ý yêu thích cái nào?” – Đông Phương Hình Tôn hỏi lại, khiến cho Qúy Như Ý trợn mắt
Nàng nhất định là hỏi nhầm người rồi, hắn làm gì có đáp án chứ (Mik: không biết nói sao với hai anh chị này luôn =.=)
“—–hai cái đều mua a.” – Nàng có có thể lấy hay bỏ cái nào a, Qúy Như Ý quyết định nói, quay đầu lại nhìn chủ quán –“Hai cái này bán bao nhiêu?”
Một mảng yên lặng, chủ quán toàn thân run rẩy nhìn Đông Phương Hình Tôn. Hắn hiện giờ đang muốn ném sạp mà trốn đi, nhưng hai cái đùi đang run lẩy bẩy đến nửa bước cũng không đi được a.
Hắn làm sao vậy? Sao lại dùng ánh mắt này nhìn Tiểu Hình? Qúy Như Ý kì quái nhìn chủ quán, hỏi lại một lần nữa –“Xin hỏi ông chủ cái này bao nhiêu tiền?”
-“A!” – Ông chủ đột nhiên hoàn hồn – “Không … cần” –Trong lời nói mang theo run sợ.
“Không cần bạc?” Có chuyện tốt như vậy sao?
-“Đúng a” – Ông chủ vẻ mặt cười khổ, hiện tại chỉ cần cầu cho sát tinh này đi mau… Sau đó … ta van ngươi , ai nói cho hắn biết, vì cái gì Đông Phương Hình Tôn lại xuất hiện ở chợ a….. !!!!
Ngươi nói ngươi muốn ta vĩnh viễn ở cạnh ngươi nhưng ta thật sự không có cách nào thực hiện lời hứa này. Khi ta quyết định rời khỏi ngươi, ta mới phát hiện thì ra ngươi vẫn còn những mặt khác ta chưa từng tiếp xúc qua. Không còn là khuôn mặt thuần túy ngây thơ mà thay vào đó chỉ có âm trầm lãnh liệt, yêu thương làm ta lùi bước. Cho nên … ta không còn gì để nói rồi.
____
Trên đường đi, những người nhìn thấy Đông Phương Hình Tôn đều giống như gặp quỷ vậy. Dù sao chính nốt ruồi chu sa ấy cũng đã nói rõ thân phận của hắn, chỉ có một mình Qúy Như Ý là vẫn chưa nhận ra điểm kì quái ấy.
-“Tiểu Hình, ngươi nói xem tại sao lão bản vì cái gì mà bán trâm lại không cần bạc ?” – Cầm hai cây trâm mới, Qúy Như Ý vừa đi vừa hỏi, đưa tiền tới nhưng lại không nhận, quả đúng là tư tưởng ngư