
Tác giả: Nhàn Thảo
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341935
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1935 lượt.
nàng. Đông Phương Hình Tôn cúi đầu nhìn chằm chằm vào Qúy Như Ý –“Ta chỉ thích có một mình Như Ý cho nên ta sẽ chỉ quan tâm đến mình nàng thôi.” – Hắn không muốn chia sẻ Như Ý cho bất cứ ai hết, hắn chỉ muốn nàng để ý , quan tâm và yêu mến mình hắn thôi. Cho nên, dù ở đâu hắn cũng sẽ không cho nàng rời đi. Hắn muốn nàng bên cạnh hắn, vĩnh viễn lưu lại bên hắn.
Đôi môi lạnh lẽo như băng của hắn chậm rãi hạ xuống chạm vào đôi môi nóng rực kia…..
Cảm giác ôn hòa này, hắn muốn bảo vệ nó…..
***
Nụ hôn đầu tiên của Qúy Như Ý cứ vậy mà qua đi, có điều nụ hôn đầu này cũng không có gì quan trọng so với việc hắn rõ ràng là ngăn cản nàng không cho nàng cơ hội gặp Uyển Uyển.
-“Ngươi nhanh giải huyệt đạo cho ta a” – Hai mắt mở to của nàng nhìn thẳng vào Đông Phương Hình Tôn, Qúy Như Ý cứ kêu mãi. Tuy vừa rồi hắn đã giải một phần huyệt đạo cho nàng để nàng có thể nói chuyện được nhưng thân thể thì vẫn không thể tự do hoạt động. Nàng biết rõ hắn có võ công nhưng không thể nào nghĩ hắn cũng biết điểm huyệt như trong phim truyền hình.
-“Không” – Hắn liếc nàng cũng liếc, nhưng hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước.
-“Giải huyệt”
-“Không”
-“Thiếu gia…..” – Cánh cửa Đông Phương phủ vừa mở ra thì gia đinh đều khiếp sợ khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt.Thiếu gia rõ ràng là đang ôm Như Ý hồi phủ. Nhìn tình huống như vậy có lẽ Như Ý bị điểm huyệt rồi, xem tình hình của hai người bọn họ chắc là đã xảy ra tranh chấp.
Buổi sáng khi ra cửa không phải vẫn còn tốt lắm sao? Như thế nào chỉ vừa mới chớp mắt lại biến thành tình huống như vậy ?
Mặc dù trong lòng có rất nhiều hiếu kì nhưng đám gia đinh vẫn thối lui ra hai bên bởi dù sao thì bây giờ sắc mặt của Thiếu gia cũng đang khó coi đến cực điểm.Hắn cho dù có tâm nhưng cũng không có lá gan đến hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
-“Đông Phương Hình Tôn!” – Qúy Như Ý mở miệng lần nữa, thanh âm lớn –“Ngươi có biết ta vất vả lắm mới có thể tìm được Uyển Uyển không? Cơ hội này nếu bỏ qua sẽ rất khó có lại được. Ta chỉ là vì muốn tìm Uyển Uyển nên mới vào Đường Triều” – Mà hành động này của hắn trong nháy mắt đã hủy đi cơ hội tốt đẹp đó của nàng.
-“Nàng nói nàng yêu thích ta.” – Hắn lạnh lùng nhìn vào nàng, nhắc lại lời hứa hẹn lúc trước. Chỉ khi nàng còn nằm trong lòng ngực của hắn thì hắn mới có cảm giác đã giữ được nàng, mới có thể có cảm giác nàng sẽ không rời xa hắn.
Thích không? Dù hiện tại hắn làm chuyện như vậy nhưng nàng cũng không có cách nào chán ghét hắn –“Ta đúng là đã từng nói qua , nhưng ta cũng phải trở về nhà, ta cần phải tìm Uyển Uyển mới có thể cùng nàng ấy trở về.” – Trở về với yêu mến căn bản là hai việc khác nhau, còn hắn lại lẫn lộn giữa hai việc này.
-“Ngươi giải huyệt cho ta trước” – Qúy Như Ý thúc giục. Nàng căn bản là không nên đến cổ đại này, đây không phải là thời đại thuộc về nàng. Nếu như không gặp Tiểu Hình thì phiền não nàng cũng sẽ không có. Nàng không hay không biết rằng, trong lòng nàng Tiểu Hình bây giờ đã chiếm một vị trí rất lớn.
Đông Phương Hình Tôn giơ tay lên, giải huyệt đạo cho Như Ý
-“Nếu Như Ý muốn an tâm, ta nhất định sẽ làm cho nàng cảm thấy an tâm” – Giống như một tiểu hài tử đang khẩn cầu vậy, hắn ôm lấy nàng mà nói.
Hắn khẩn cầu làm nàng có một tia không đành lòng… Ánh mắt như vậy, phảng phất như đang hy vọng một thứ rất quý báu. –“Tiểu Hình, ta thật sự không thể lưu lại, ở Đông Phương phủ những ngày này, được gặp gỡ ngươi, ta rất vui vẻ, cho dù quay lại thời đại của chính mình , ta sẽ luôn nhớ đến ngươi”- Nàng giãy ra khỏi ngực hắn, đi ra khỏi đình nghỉ mát, nàng không dám quay lại nhìn hắn, chi sợ khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng sợ chính mình cũng không đành lòng mà lưu lại.
-“Nàng quyết định là phải đi sao?” – Ôn hòa trong lòng ngực bỗng nhiên biến mất, Đông Phương Hình Tôn kinh ngạc nhìn bóng dáng của Như Ý.
-“Ân”
-“Đi nơi nào?”
-“Đi tìm Uyển Uyển” – Hiên tại nàng hy vọng Uyển Uyển vẫn còn ở đó.
-“Ta sẽ không để cho nàng đi” – Một thanh âm lạnh như băng hàn truyền đến tai nàng. Hắn sẽ không để cho nàng đi, cho dù bất luận dùng phương pháp gì, hắn cũng sẽ bắt nàng lưu lại đây. Cho dù nàng vì thế mà oán hận hắn , hắn cũng không quan tâm.
-“Nên làm thế nào là do bản thân ta tự quyết định” – Nàng vẫn quay lưng về phía hắn, dùng thanh âm nhẹ nhàng mà nói. Không thể quay đầu lại nhìn hắn, chỉ sợ chính mình cũng không đi được.
-“Thật sao?” Thanh âm càng thêm rét lạnh –“Nàng thử bước ra một bước thử xem” – Hắn sẽ không từ thủ đoạn.
Dù chỉ là một câu ngắn nhưng cũng có thể làm cho người ta có cảm giác uy hiếp. Trong chốn võ lâm giang hồ, không ai có thể làm trái hắn- Đông Phương Hình Tôn, là người đứng đầu của dòng họ Đông Phương, nhưng là —- nhưng là không có cách nào để nàng trở thành Tôn Như Ý sao? (Mik: *tung bông tung bông*)
Tiểu Hình thật sự là đang tức giận, Qúy Như Ý hít sâu, nhưng cho dù là thế nàng cũng muốn đi tìm Uyển Uyển. Nàng chậm rãi nâng chân trái lên nện một bước