
Tác giả: Nhàn Thảo
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341947
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1947 lượt.
i ngày qua thật sự là rất mệt rồi!” – Mà nàng chỉ có thể làm được như vậy cho Tôn thôi.
-“Rất lo lắng” – Hai tay hắn chạm vào má nàng, sau đó ôm nàng –“Biết Như Ý sốt, ta thật sự rất sợ, ta sợ nàng cứ hôn mê mãi .. cứ như vậy mà biến mất” – Bởi vì sợ hãi cho nên hắn càng không biết phải làm sao.
-“Ngươi … đang run sao?” – Thân thể hắn run nhè nhẹ làm cho nàng kinh ngạc. Hắn thật sự sợ hãi như vậy sao? Sợ nàng chưa tỉnh lại sao?
-“Ta…” – Đông Phương Hình Tôn mấp máy môi –“Ta không muốn Như Ý biến mất, nhưng cũng không muốn nàng rời ta đi.” – Vô luận là chuyện gì, hắn cũng không muốn tiếp nhận điều đó. Ngẩng đầu, hắn ghé sát mặt mình vào khuôn mặt của nàng –“Như Ý, thật sự ở cạnh ta làm nàng cảm thấy khó vậy sao?”
-“Tiểu Hình…..” – Hắn dựa vào gần như vậy làm nàng cảm thấy được chóp mũi của hắn và nàng đều chạm vào nhau , thanh âm của hắn khàn khàn có phần không giống bình thường … nửa vui mừng nhưng một phần lại cảm thấy dường như hắn đang khóc nức nở. Nếu như nàng và hắn là người của cùng thời đại, nếu hắn dùng khuôn mặt mang theo nét tiều tụy cùng mệt mỏi như vậy, đang chờ đợi câu trả lời của nàng thì nàng sẽ không ngay lập tức sẽ đáp –“Vâng” . Nếu có thể, nàng thật sự rất muốn đáp ứng hắn, nhưng là …..
-“Như Ý, ta yêu nàng” – Ngữ khí nhu hòa, lời nói tự nhiên nhưng mang đầy tâm tình.
-“Yêu?” – Qúy Như Ý cả kinh . Thì ra những chuyện Đông Phương Quyển vừa nói là sự thật. Đông Phương đã nói Tiểu Hình yêu nàng, mà hiện tại, hắn cũng chính miệng nói với nàng như vậy.
-“Là yêu, giống như Phượng Hi yêu Bối nhi vậy, ta cũng chính là đối với Như Ý có cảm giác đó.” – Loại cảm giác mãnh liệt này khiến ta nhiều lần khuất phục –“Như Ý, nàng đã từng nói qua là rất ngưỡng một tình yêu của bọn họ, từ nay về sau ta cũng sẽ yêu nàng như thế.”
Tình yêu giống như của Phượng Hi cùng Bối nhi sao? Qúy Như Ý rủ đôi mắt xuống, hắn đối với nàng không phải là cảm giác yêu mến giữa tỷ tỷ và đệ đệ sao? Nàng vẫn cứ nghĩ sẽ như thế …-“Ngươi … không phải xem ta là tỷ tỷ sao?”
-“Ta tới bây giờ chưa từng xem Như Ý là tỷ tỷ của mình!” – Hắn ngồi thẳng lên, hai mắt nhìn thẳng nàng nói –“Không có bất kì người nào có thể thay thế được Như Ý, bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế!” – Hắn đã từng nghĩ, người nào có thể mang nét mặt ôn hòa và tươi cười như nàng cũng có thể trở thành bạn hắn.. nhưng hắn đã sai …
-“Như Ý, nàng yêu ta không?” – Hắn chăm chú hỏi, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay đang buông lỏng của nàng. Hắn yêu nàng, nên hắn cũng muốn tìm được tình yêu nơi nàng, hắn muốn cả thân thể cùng tâm của nàng, tất cả mọi thứ của nàng … (Mik: *đỏ mặt a*)
Yêu? –“Ta..” – Nàng chần chừ , nhìn biểu lộ của hắn, thanh âm của hắn làm cho nàng không mở miệng được.
Hắn nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên tay nàng –“Ta yêu nàng, cho nên nàng cũng yêu ta, được không?”
Hết chỗ nói rồi … Qúy Như Ý kinh ngạc nhìn Đông Phương Hình Tôn, giờ phút này, kể cả lời cự tuyệt nàng cũng không thể nói được.
***
-“Như Ý, nàng nên trở về phòng uống dược” – Trong Hậu Hoa Viên , một thân ảnh màu lam nhạt đang ôm lấy một nữ nhân ngồi cùng ngồi trên ghế đá.
-“Ta nghĩ nên đợi chút nữa” – Tay nàng kéo kéo quần áo của Đông Phương Hình Tôn, mở miệng nói –“Tiểu Hình, buông ta ra.” – Nàng vẫn chưa muốn trởề phòng, không khí nơi đây làm nàng muốn hít thở trong chốc lát a.
-“Nhưng dược của nàng …” – Hắn do dự, nhưng vẫn không buông nàng ra.
-“Ta có thể uống ở đây, ngươi lấy dược tới giúp ta được không ?” (Mik: Hình ca ca đã chính thức bắt đầu kiếp sống osin đi là vừa *cười nham nhở*)
Dược mỗi ngày đưa đến, hắn đều đốc thúc nàng uống đúng giờ.
Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, dường như đang do dự điều gì đó.
-“Ngươi cứ lấy dược đi, ta sẽ không đi đâu.” – Như nhìn thấu được tâm sự của hắn, nàng cam đoan nói.
Từ sau khi nàng phát sốt, cả hai người bọn họ đều tránh đi chủ đề này. Nàng không hề yêu cầu rời đi Đông Phương phủ, hắn cũng không muốn nhắc đến việc muốn nàng lưu lại đây. Tuy biểu hiện bên ngoài đầu gió êm sóng lặng, nhưng nàng biết hắn đem ngôn ngữ biến thành hành động mất rồi.
Thời gian hắn ở bên nàng càng lúc càng nhiều, bất luận nàng đi đâu hắn cũng đi theo. Cho dù buổi tối đi ngủ , hắn cũng nhất định phải nắm tay nàng, cũng bởi vậy hại nàng phải đem giường của mình đặt cạnh giường của hắn.
Đông Phương Hình Tôn nhìn chằm chằm vào Qúy Như Ý, thật lâu sau gật gật đầu nói –“Được”.
Nàng nhìn bóng dáng hắn rời xa, một tay chống cằm mà suy tư. Hắn nói yêu nàng, chính là loại tình yêu của nam nhân với nữ nhân. Lời nói của hắn , tựa như một tảng đá đặt nào lòng nàng khiến cho lòng nàng một trận rung động. Tình cảm của Phượng Hi và Bối nhi nàng đã từng rất hâm mộ. Một nữ nhân có thể được nam nhân yêu như vậy chính là hạnh phúc.
Vì Bối Nhi mà Phượng Hi liền không để ý sống chết của bản thân quỳ trước cửa Đông Phương phủ trong vòng 11 ngày, nàng đã rất cảm động. Nàng vốn từng nghĩ loại tình cảm như vậy vốn không có thực. Mà hôm nay, Tiểu Hình lại nói với nàng, cảm giác của hắn đối với nàng giốn