Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không May Ta Yêu Thương Ngươi

Không May Ta Yêu Thương Ngươi

Tác giả: Nhàn Thảo

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341915

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1915 lượt.

y thủ, kiếm trong tay ả ta kề sát vào cổ Qúy Như Ý, khiến cho cái cổ trắng ngần của nàng bị xước thành một đường máu –“Nếu như ngươi không dám làm, ta đây sẽ….”
-“Chỉ bên vai trái thôi đúng không?” – Ước lượng thanh chủy thủ trong tay, Đông Phương Hình Tôn không chút chần chừ đâm thẳng vào vai trái của chính mình. Máu tuôn ra nhuộm đỏ chiếc áo choàng màu lam nhạt.
Nhiều máu quá! Qúy Như Ý nhìn chằm chằm vào vết thương đang không ngường đổ máu của Đông Phương Hình Tôn…. vết thương trên cổ của nàng hiện tại cũng không còn cảm giác gì nữa. Hắn tại sao lại phải đồng ý, vì cái gì lại không phản kháng? Tại sao lại tự đâm vào vai của chính mình….. Là vì nàng sao? Hắn không muốn để cho nàng bị thương sao? Máu trên vai hắn vẫn từng giọt từng giọt nhiễu xuống khiến lòng nàng đau như cắt.
Người phụ nhân khẽ giật mình –“Ngươi sợ nàng ta bị tổn thương sao?” – Nàng hận, vì cái gì mà hắn không chỉ giống dung mạo của phụ thân hắn nhưng ngay cả điểm này cũng giống hệt.
-“Đúng.” – Hắn khẳng định nói.
-“Ngươi thật sự yêu nàng ta sao?” – Người phụ nhân hỏi… cũng giống như năm đó nàng chỉa mũi kiếm vào Kinh Như Tuyết mà hỏi Đông Phương Thiển vậy.
***
-“Đông Phương Thiển, hôm nay ta muốn giết chết Kinh Như Tuyết” – Tám năm trước, nàng đã từng nói như thế với Đông Phương Thiển.
-“Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi có cơ hội sao?”
-“Nếu như ta thật sự có thế làm?”
-“Vậy thì ta sẽ dùng cả tánh mạng của ta để bảo vệ cho nàng.”
-“Ngươi thật sự yêu Kinh Như Tuyết sao?”
-“Đúng.”
Câu trả lời của hắn làm cho nàng không cách nào phản bác được……
***
-“Đúng” – Đông Phương Hình Tôn trả lời một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của người phụ nhân. Cũng câu trả lời như vậy, tám năm sau nàng lại nghe được từ chính miệng đứa con của hắn.
-“Cho dù ta muốn lấy tánh mạng của ngươi luôn sao?” – Vì cái gì mà nam nhân của Đông Phương Gia đều yêu nữ nhân của mình như thế.
-“Nếu như ngươi có thể đảm bảo cho Như Ý được bình an, ta có thể đem mạng của ta cho ngươi.” – Đông Phương Hình Tôn nói không chút chần chừ. Tánh mạng của bản thân, hắn căn bản chưa từng quan tâm đến.
Không thể được! Không thể được! Không có người nam nhân nào như vậy! Người phụ nhân không cam lòng nhìn chằm chằm vào Đông Phương Hình Tôn. Một Đông Phương Thiển là đủ lắm rồi, hiện tại con của hắn cũng giống như vậy. Hắn rất giống Thiển, thật sự rất giống….
-“Tốt lắm! Ta muốn mạng của ngươi!” – Người phụ nhân oán hận nói.
Tiểu Hình – Hắn thật sự có ý định kết thúc sinh mạng của bản thân sao? Qúy Như Ý hoảng sợ nhìn Đông Phương Hình Tôn, hắn bảo vệ nàng .. nàng có thể hiểu. Nhưng việc bảo vệ như vậy nàng không chấp nhận!!! Nếu hắn dùng tánh mạng của mình để đổi lấy cơ hội để nàng sống sót thì hắn nghĩ nàng sẽ vui vẻ sao?
-“Ngươi!!! Cái tên ngu ngốc này, ta không cho phép ngươi chết!!” – Nàng hét lên, căn bản không quan tâm đến thanh kiếm đang kề trên cổ của mình –“Ngươi có biết hay không, nếu ngươi chết, ta cũng sẽ chết theo ngươi!!!” – Đúng vậy, rốt cuộc nàng cũng không lừa được chính mình nữa rồi……. Nàng thương hắn, yêu hắn thật sự, nàng bây giờ cũng có thể hy sinh tính mạng của mình cho hắn.






Hắn ngây thơ nhưng cũng đầy mê hoặc, còn có cả bản tính cố chấp của hắn khiến cho nàng như rơi vài thế giới của hắn. Yêu thương hắn, đồng nghĩa với việc nàng phải từ biệt thế giới mà mình lớn lên trong suốt 18 năm qua. Cha mẹ nàng, bạn hữu nàng… tất cả mọi sự vật quen thuộc đều không có khả năng được nhìn thấy nữa…
Nhưng nàng … nàng thật sự muốn ở bên cạnh hắn, muốn được ở cùng hắn. Muốn che chở mỗi lần hắn yếu ớt….. bảo vệ sự hồn nhiên của hắn ….
-“Nhưng ta chỉ hy vọng nàng có thể sống.” – Hắn nhìn nàng, mỉm cười nhưng không mang theo chút vui vẻ nào. –“Hiện tại ta có thể làm cho Như Ý có cảm giác an tâm tin cậy không?” – Hắn cầm chủy thủ trong tay, nhắm vào cổ mình …
An tâm cái đầu hắn! Hắn mà chết thì nàng an tâm cái nổi gì! –“Ta không cho phép! Ta không cho phép ngươi chết, ngươi có nghe không a! Ta không cho phép ngươi…”
Ba! Một hạt băng châu xẹt qua, nhắm vào tay của Đông Phương Hình Tôn cũng khiến cho Qúy Như Ý thất kinh
-“Phu quân…. Chàng” – Thật là vậy chăng? Nàng vẫn cho rằng hắn vì mưu lợi nên mới lấy nàng.. trong tám năm qua, hắn chưa bao giờ nói yêu nàng.
-“Nàng rốt cuộc vẫn chưa hiểu lòng ta.” – Bội Song Minh tiến lại gần người phụ nhân –“Nếu ta không yêu nàng thì tại sao ta năm đó lại phải lấy nàng? Dù ta biết rõ trong lòng nàng luôn yêu một người, mặc dù người đó đã chết.”
Nguyên lại …. Là nàng đã bỏ lỡ tình yêu của chính mình. Tay của người phụ nhân run run, thanh kiếm cuối cùng cũng rơi xuống đất. Nàng muốn thứ của người khác, nhưng lại không biết bản thân đã có điều mình muốn bên cạnh…. Như vậy, suốt tám năm qua … nàng đã gây nên tội nghiệt gì…
-“Đông Phương Thiếu Chủ” – Nam nhân ấy dìu người phụ nhân đang hoảng hốt dậy, xoay người nhìn Đông Phương Hình Tôn –“Chuyện lần này của phu nhân tại hạ mong ngài bỏ qua.


Insane