
Tác giả: Nhàn Thảo
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341854
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1854 lượt.
quyết định vận mệnh của người khác, không ai có thể làm điều ngược lại với hắn. (Mik : ôi không bik khi ca ca gặp nàng ấy sẽ ra sao nhỡ *cười nham nhỡ*)
Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào nốt ruồi chu sa độc nhất vô nhị trên trán ngưởi thiếu niên, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. . Đúng vậy, cho dù nàng là tỷ tỷ hắn, nhưng đây là Đông Phương gia- mà hắn lại là đứa con duy nhất – Đông Phương Hình Tôn.
Tại Lạc Dương , không ai là không biết hào phú nổi tiếng Đông Phương Hình Tôn. Cho dù đó là người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn cụng biết đến người này. Có thể nói, danh hiệu Tà Y cho Đông Phương Hình Tôn hoàn toàn xứng đáng. Thật sự hắn lãnh huyết đến nỗi làm cho người khác phải giận sôi. Tuy nói hắn là y nhưng dưới tay hắn ,người bị hắn độc chết thật sự rất nhiều. Trong ba người “Kiếm Thần Y” , hắn cũng là người tàn nhẫn vô tình nhất. So với Ngân Kiếm – Quân Huyễn Tuyết cùng Sát Thần – Thiên Vô Thiện âm tình bất định, người trong giang hồ càng không muốn đụng đến Tà Y – Đông Phương Hình Tôn lãnh huyết vô tình.
Nhưng không đụng đến cũng không có nghĩ là không đi cầu người. Người trong giang hồ, không ai là không tránh khỏi sinh lão bệnh tử; mà y thuật Đông Phương Hình Tôn chính là đệ nhất thiên hạ. Cho nên, dù tích cách của Đông Phương Hình Tôn thật sự làm cho người khác giận sôi nhưng mọi người đều đối với hắn một phần vừa tôn kính, phần còn lại là sợ hãi y lý cùng độc thuật của hắn. Thứ hai, võ công của hắn đúng là phi phàm, nếu không thì không thể nào nổi danh bằng Quân Huyễn Tuyết và Thiên Vô Thiện.
Mà đối với chức vị người hầu của Đông Phương gia trong thành Lạc Dương, tuy có rất nhiều người ham muốn nhưng lại không dám. Ham muốn ở đây chính là tài phú của Đông Phương gia rất lớn cho nên tiền lương của người hầu không phải là ít, có thể nói là hơn gấp mấy lần tiền lương của người hầu phủ đệ khác. Nhưng điều mà làm cho ngưởi khác phải lùi bước đó chính là chủ nhân của Đông Phương phủ – Đông Phương Hình Tôn.
Mặc dù rất muốn nhật được lương cao nhưng tánh mạng quan trọng hơn. Hơn nữa nếu được ở nơi đó, người ta thường nói sẽ không sợ không có củi đốt. Tuy nhiên trừ phi thật cùng đường, nếu không sẽ không có người đến Đông Phương gia làm người hầu. Cũng vì vậy, mảnh giấy tuyển người được dán trên tường đến bây giờ đều không ai chú ý tới; chỉ riêng một đôi mắt ( Mik : e hèm .. sắp có cảnh hay đây ^^)
-“Cái kia .. Đông Phương phủ được nói ở trong mảnh giấy này ở đâu?” – Lắc lắc tờ bố cáo trong tay, Qúy Như Ý hỏi một lão bá bên cạnh.
-“Cô nương thật sự có ý định đến Đông Phương phủ?” –Lão già hoài nghi hỏi thăm.
Nữ nhân kia đang ngủ sao? Hay là sinh bệnh, hoặc là đã .. chết…
-“Ngươi muốn làm nha hoàn ?” – Lúc này một vị tổng quản mở cửa ra nhìn thấy mảnh giấy bố cáo trong tay Qúy Như Ý, hỏi.
-“Ân”. –Qúy Như Ý gật đầu, cầm tờ giấy đưa đến trước mặt người nam nhân trung niên này.
-“Tốt lắm, vào đi. Ta là tổng quản nơi này, họ Hà, mọi người thường gọi ta là Hà bá bá” – Vừa đóng cửa, Hà bá bá giải thích rất đơn giản rõ ràng nhưng nội tâm lại như có phong ba cuồn cuộn : rốt cuộc cũng có người đến làm việc! Lần này nhất định phải đem giữ lại đến cùng, nếu không Đông Phương phủ thật sự không đủ nhân lực.
-“Hà bá bá ..” – Qúy Như Ý gọi
Người trung niên trước mắt thoạt nhìn không giống lắm người hay cười nhưng trong mắt lại rất ôn như, có lẽ là người mặt lạnh tim nóng.
-“……..Đông Phương phủ thật lớn a”. – Nàng ven đường đã đi qua rất nhiều phủ đệ, nhưng không có cái nào so được với nơi đây.
-“Đó là đương nhiên, Đông Phương gia tại Lạc Dương có thể coi là gia tộc ở vị trí nhất nhì trong các gia tộc” – Hà bá bá tự hào giảng thuyết.
“Thì ra là thế, vậy nha hoàn trong đây hằng ngày phải làm những chuyện gì?” – Đã vào cổ đại lao động lấy thù lao thì việc dùng sức lao động cũng nằm trong phạm vị đó, cho nên nàng nghĩ nàng cũng cần biết.
“Nha hoàn thì phải làm rất nhiều việc. Nói chung đã vào Đông Phương phủ, thì chính là muốn tận tâm phục vụ chủ nhân,đây là việc cần làm nhất. Không được chống đối với chủ nhân, nếu chủ nhân muốn yêu cầu biệc gì đều phải tuân thủ theo đúng như vậy, không được làm trái ….”
Nàng có cảm giác mình không phải đi làm nha hoàn, mà là làm nô lệ. Nhịn không được trợn mắt, Qúy Như Ý vẫn tiếp tục theo sau Hà bá bá.
“Ngươi nhớ kỹ chưa?” – Cuối cùng cũng giảng xong bài “giáo dục” , Hà bá bá dừng bước, quay lại hỏi Qúy Như Ý.
“Đã nhớ kỹ” – Nàng nghĩ dù sao thì cũng phải làm nha hoàn cũng nên biết điều một chút. Tuy là vừa rồi Hà bá bá dặ dò một đống nhưng rõ ràng là trái với luật pháp lao động (Mik: tỷ có nhận thức được là mình đang ở đâu không vậy??? >”<)
-“Đúng rồi Hà bá bá, tại sao lại có người quỳ trước cử Đông Phương phủ?” – Nói trắng ra là nàng rất để ý chuyện này.
-“À, đó là Phượng Hi” – Hà bá bá thở dài, giọng điệu than oán –“Hắn đã quỳ ở đó hai ngày rồi , không ăn không uống, ai…”
Hai ngày?! Không phải chứ, nếu tính ra thì bọn họ đã quỳ l