
Tác giả: Nhàn Thảo
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341858
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1858 lượt.
đi. Mấy ngày nay, với những người trong đây, chỉ có Giai nhi là đến tìm nàng tán gẫu.
“Ngô.. Thời tiết thật tốt” – Nàng vươn vai , hít một hơi thật sâu . Việc của buổi sáng cũng xong rồi, nên nàng quyết định chạy một vòng Hậu Hoa Viên cho giãn gân cốt, nếu không quá một tháng nàng sẽ không trụ nổi….
Hồ nước trong veo như bảo thạch với rường cột được chạm trỗ tinh tế cùng đình đài lầu các sừng sững bên cạnh, những viên đá cuội được trải xuyên suốt những con đường quanh co uốn lượn. Cây cổ mộc to lớn che cả một khoảng trời, màu xanh của cây cỏ cùng đủ loại màu sắc khác nhau của hoa, khung cảnh đẹp như tiên cảnh này ,chỉ e ngoài Đông Phương phủ ra thì không còn nơi nào khác.
-“Nếu mà có cái radio thì tốt biết mấy, có thể giúp mình thoải mái tập luyện cho giãn gân cốt” – Qúy Như Ý thầm nghĩ, bắt đầu vài nhịp dậm chân tại chỗ, đồng thời mở rộng hai tay.
-“Một hai ba bốn , hai hai ba bốn , ba hai ba bốn, bốn hai ba bốn…” – Không khí tươi mát làm tăng thêm cảnh đẹp nhưng nếu như nàng mang cái Radio về đây e rằng sẽ không mấy ai tin.
-“Năm hai ba bốn, sáu hai ba bốn…” –Bất quá nàng có thể đem mấy bài thể dục này lưu truyền thời Đường triều, may mắn thì tên của nàng có thể được lưu danh sử sách.
Bây giờ ắt hẳn mọi người đều đang bận rộn làm việc – “Bẹ hai ba bốn, tám hai ba bốn..” (Mik: thế sao tỷ phỡn thế ^^)
Vân vân, đó là cái gì? Là người sao? Một bộ trường bào màu lam nhạt trong bụi hoa lúc ẩn lúc hiện, ánh nắng chiếu xuống người ấy làm cho người khác có một loại cảm giác xuất trần.
Mái tóc đen thật dài rối tung sau người, không thể làm cho người ta nhận ra là nam hay nữ. Dừng động tác đang làm, Qúy Như Ý nhìn vào bóng người cách đó không xa.
Đối phương ắt hẳn cũng là người của Đông Phương phủ a. Nàng mới vừa đến cổ đại, nếu như có thể có người làm bạn cũng là một chuyện tốt. Nàng nhẹ nhàng cước bộ đến gần thân ảnh màu lam ấy.
-“Ngươi là …” – Nàng mở miệng hỏi.
-“Ai….?” –Đối phương có chút giật mình, xoay người nhìn Qúy Như Ý.
Trời, thật là một người đặc biệt ! Qúy Như Ý không trả lời mà hít một hơi thật sâu. Nếu như là mỹ nhân thì có thể dùng hàn, thanh tú , mỹ , lệ , diễm, dã mà hình dung. Mà người trước mắt, nên nói thế nào? Gương mặt tuy rất thanh tú nhưng trong ánh mắt lại mang một cảm giác giác kì lạ.
-“Ngươi thật….” – Đẹp sao? Hay là xinh đẹp ? Hay là tuấn suất? Qúy Như Ý không biết nên chọn từ nào để hình dung.
Người trước mắt tuy toát ra vẻ ngây thơ nhưng lại cực kì xuất chúng, làm cho người ta không thể không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Mà đặc biệt nhất chính là nốt ruồi chu sa ở giữa hai hàng lông mày của người này đỏ như máu, xinh đẹp tuyệt thế.
-“Là thần tiên sao?” – Nàng thì thào. Người trước mắt quá hoàn mỹ, thực sự làm cho người ta có cảm giác không thực. Bất giác nàng đưa tay xoa xoa hai má đối phương (Mik: Á…tỷ tỷ ăn đâu hũ của soái ca … Cho e ăn với *mắt chớp chớp) . Làm da mềm mại, ôn nhu tuy lạnh băng nhưng vẫn còn mang chút nhiệt độ. Nàng nhìn trước ngực đối phương – chỉ là một khoảng bằng phẳng , vậy hiển nhiên là .. nam . (Mik : Tỷ sờ cũng sờ rồi .. mà nhìn cũng nhìn rồi .. vậy mà không chia cho ta chút nào *buồn*)
-“Ngô .. xem ra ở cổ đại này cũng có người đáng yêu như thế a!” – Nàng gật đầu kết luận.
-“Ách?” –Thoáng cái nàng không kịp phản ứng.
-“Tên của ta là Hình” – Không hiểu sao, hắn lại không muốn nàng gọi hắn là “Tôn”.
-“Hạnh sao?” – Nàng thì thào lặp lại tên hắn. Tuy là hắn cao hơn nàng nhiều, nàng chỉ cao đến ngực hắn, nhưng vẽ mặt hắn rất ngây thơ cỏ lẽ khoảng 15- 16 tuổi – “Ta gọi ngươi là Tiểu Hạnh , ngươi thấy sao?”. Nàng tự ý quyết định xem hắn như đệ đệ của mình… (Mik: e bái phục tỷ lun >”<)
-“Trên trán .. cái kia .. là nốt ruồi sao? Là trời sinh hay là do đốt mà có?” – Nàng nhìn chằm chằm và nốt ruồi giữa lông mày, hưng phấn mở miệng hỏi. Khi còn bé nàng cũng từng được điểm , chỉ có điều không phải là nốt ruồi, mà là do mẹ nàng dùng son môi điểm lên giữa hai hàng lông mày.
-“Cái này sao?” – Hắn vuốt lên nốt ruồi trên trán. –“Sinh ra đã có”. Điểm chu sa nốt ruối này cũng chính là điều quyết định chủ nhân của Đông Phương gia. Mà tuổi tác càng tăng thì nốt ruồi này lại càng đỏ hơn.
-“Nói vậy là trời sinh sao?” – Nốt ruồi trời sinh này có màu đỏ tươi, thật là hiếm thấy . –“Tiểu Hạnh, ngươi cúi người xuống cho ta xem kĩ nốt ruồi của ngươi nhé”.
-“Ngươi muốn nhìn”- Hắn híp đôi mắt nhìn chằm chằm nàng.
-“Là a” . Nàng gật gật đầu, thúc giục nói – “Nhanh lên a”. Nếu như không phải chiều cao của hai người hơn kém quá nhiều, nàng cũng không phải bắt hắn khom người xuống. Tuy nàng chỉ cao có 1m58, nhưng với người cổ nhân như hắn, phát triển kiểu này cũng thật là có phần tốt.
Đông Phương Hình Tôn nhẹ nhàng khom người xuống.
Thật là một nốt ruồi đỏ, đỏ như màu máu nhưng lại hồng đến chói mắt. Ở hai bên lại là đôi lông mày lá liễu, phía dưới là đôi mắt thâm thúy, tuy đen nhưng lại ánh lên màu hổ phách, lông mi dài c