
Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341393
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1393 lượt.
hông gì sánh bằng’, tuy bản thân Lệ Minh Thần không cho rằng mình cứu người là sai, nhưng sét về thái độ thì dù sao cũng hơi có vấn đề, vì vậy bắt đầu tìm chuyện để nói, tự tìm bậc thang xuống cho mình.
"Phải..." Thì sao mà không phải thì sao? Nhưng vế sau đã bị tiếng quát lớn cùng với tiếng thở gấp hối hả quay lại của cô y tá làm cắt ngang, chỉ có đầu mà không có đuôi.
Cả đôi tay của Ôn Hân đều bị máu của người bị thương nhuộm đỏ, nhưng cũng không bằng với lúc cô nhìn thấy “miếng vải băng” dài chưa tới một mét trong tay cô y tá thì máu trong lòng cô càng chảy nhiều hơn.
"Đúng là hồ đồ! Đây là lúc để cô giỡn chơi sao?" Lần đó diễn tập thất bại, tham mưu trưởng cũng gào thét câu này với mọi người, hôm nay nó lại được đại đội trưởng Lệ một lần nữa dùng tới.
Ôn Hân vừa tê tay vừa đau đầu, còn bị tiếng quát của người đàn ông này gào lên, cảm thấy đầu giống như bị gõ một gậy ong ong đau điếng.
"Đồ ở phòng cất trữ đều bị lấy đi hết rồi, tấm vải này là tôi vất vả lắm mới lục được đấy...." Cô y tá bị Lệ Minh Thần mắng một trận mặt mày trắng bệch, nước mắt cũ chưa hết nước mắt mới lại tới.
"Chiến sĩ đổ máu không đổ lệ!" Tuy không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì nhưng làm cho một cô gái khóc đến hai lần, đã làm đại đội trưởng Lệ ít nhiều cũng không được tự nhiên. Lời an ủi anh không biết, trong đầu bỗng xuất hiện duy nhất một câu khích lệ tân binh này, coi như là lời giáo huấn dịu dàng nhất của anh với cấp dưới rồi.
Lệ Minh Thần đứng thẳng vai, sao vàng năm cánh trên vai sáng lấp lánh, góc cạnh của nó bén nhọn như lời nói của Ôn Hân: "Ngài thượng úy có thời gian đặc huấn nhân viên y tế, chi bằng cởi áo của anh ra cứu người còn thực tế hơn!’ Cô nhìn áo khoác quân trang màu xanh của Lệ Minh Thần cất giọng cứng rắn. Rất nhiều năm trước, đã từng xảy ra chuyện tương tự như vậy.
Lần đó cũng thiếu vải băng giống như giây giờ, hai bệnh nhân nếu không có dụng cụ để cầm máu thêm một chút nữa thôi là tiêu rồi, là ba đã dứt khoát cởi áo khoác xuống ném ngay cho bác sĩ thực tập khi đó.
Nhân dân gặp khó khăn, giải phóng duân đương nhiên là không có lý do gì để không đưa tay tương trợ.
Lệ Minh Thần vươn tay với theo phản xạ có điều kiện, Ôn Hân liền thẳng tắp ngã vào lòng anh.
Sự kết hợp giữa một chiến sĩ khắp người nhễ nhại mùi mồ hôi cùng hương thơm trên người của người đẹp, hương thơm ấy mang theo dòng điện truyền khắp toàn thân Lệ Minh Thần, cơ ngực như mất đi kiểm soát co giật liên hồi....
Ôn Hân cao 1m65, Lệ Minh Thần có soàng cũng khoảng 1m8, một cái kéo của anh đã làm cho cái trán “lung linh” của Ôn Hân thẳng tắp ngã vào cơ ngực cứng như đá hoa cương của mình.
"Ui!" Tay Ôn Hân che trán, đau đến mắt đã ngân ngấn nước.
Tiếng va chạm ấy không chỉ nổ ở ngay trước mặt Ôn Hân, mà cũng nổ vang bên tai Lệ Minh Thần, phản ứng tựa như lính mới vào trại chơi đánh bài lém bị thủ trưởng tóm được, anh nhanh chóng buông tay lui về phía sau một bước, đồng thời giậm chân tạo thành tư thế đứng nghiêm.
Hoàn thành hàng loạt các động tác này chỉ tốn 1/6 giây.
Nhìn người đàn ông đúng chuẩn quân tử, tính khí của Ôn Hân dù có tốt hơn nữa cuối cùng cũng không thể nhịn được, cô vừa xoa đầu vừa khom lưng nhặt chiếc áo của anh được bác sĩ để lại, vò lại thành một cục ấn vào ngực người đàn ông, "Làm lính mà cố ý đả thương người cũng phải bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật đấy!"
Người con gái ấy đã đi rất xa nhưng Lệ Minh Thần vẫn đứng hóa đá ngẩn ngơ tại chỗ.....
Đại đội trưởng Lệ của cả quân khu T nổi tiếng là hồ đồ nhưng không keo kiệt, chức không lớn, dù là trước mặt Sư đoàn trưởng và Lữ đoàn trưởng đều nói đến nguyên tắc chứ không nhận thức người, tại sao vừa rồi mình không giải thích hay đó chính là khả năng chịu áp lực nhất thiết phải có của một quân nhân có tố chất cao?
Quả đúng với câu ‘chỉ có đàn bà với tiểu nhân là khó đối phó nhất’. Trừ đứa chắc lí lắc nghịch ngợm trong nhà ra, thì đây là một người khó đối phó nhất anh từng gặp.
Chuông điện thoại trong túi quần Lệ Minh Thần rung rất lâu nhưng có lẽ do cách lớp dày cộm trên đùi đã làm giảm tính nhạy bén của đồng chí đại đội trưởng, lúc nhận điện thoại thì doanh trưởng Cao ở Đông Bắc bên kia đã không thể chờ được nữa lớn giọng đòi đá vào mông anh.
"Báo cáo phương hướng cụ thể hiện tại!" Vừa nghe tình báo Cao Hán mở miệng là Lệ Minh Thần biết ngay chuyện mình quay về đã bị lộ rồi, xem ra không thể về nhà được nữa.
Lệ Minh Thần cười ha hả, hướng về phía góc tường đứng thẳng trả lời, "Báo cáo doanh trưởng, trên đường có chút việc trì hoãn, vị trí hiện tại là ở đường Hoa Loan khu An Chung của thành phố C, ngã tư đường Ngải Tử Thạch, vĩ độ cụ thể.... Không rõ lắm."
"Xong đời, ngay cả phương vị cũng không báo cáo rõ ràng, đi ra ngoài đừng nói là lính dưới quyền tôi, sau mười lăm phút kể từ bây giờ sẽ có xe đón cậu, lăn về đây bằng tốc độ nhanh nhất cho tôi!"
Bình thường có thể khiến doanh trưởng sử dụng chữ “Lăn” để tìm anh về, tình huống không có gì khác ngoài đám thuộc hạ khỉ g