
Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341398
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1398 lượt.
đầu vừa quét vừa nói.
"Chỉ cần người không sao thì hai chai 25 tệ tính là gì chứ, kẻ ngốc cũng thấy không đáng kể!" Ôn Hân nhận cây chổi từ trong tay anh trai, quét sạch mảnh vụn trên đất.
Xử lý xong rác rưởi, Ôn Hân trở lại ngồi xổm xuống bên chân anh trai, kéo tay anh mình nói "Anh, mở cửa hàng này không phải trông chờ xem anh kiếm được bao nhiêu tiền, mà chính là muốn anh có chuyện để làm, anh nên biết dựa vào năng lực của em gái anh, nuôi sống một nhà ba người chúng ta hoàn toàn không thành vấn đề!"
Lúc Ôn Hân nói chuyện, Ôn Lĩnh vẫn nhìn chăm chú vào em gái, trong mắt tràn đầy yêu thương, "Hân Hân, nếu như không phải anh mất đi hai chân thì bây giờ em cũng không cần phải mệt mỏi như vậy."
Điều gì đó trong mắt anh trai như gai đâm vào Ôn Hân, cô gối đầu lên đôi chân cụt một nửa, nhỏ nhẹ nói: "Anh, hôm nay ở bệnh viện nhân dân cứu hơn tám mươi người bị thương do tai nạn xe. Em cũng cứu được.... Hai người."
Biểu tình trên mặt Ôn Lĩnh lập tức tắt lịm, anh chuyển xe lăn nói, "Hôm nay em vẫn chưa thắp hương đó, đi thắp đi." Nói xong, Ôn Lĩnh đẩy xe lăn đi vào sau quầy hàng. Nhìn bóng lưng lại gầy đi của anh trai, Ôn Hân muốn nói gì đó nhưng không sao nói ra được.
Về mặt lý trí không phải anh trai không hiểu, bản năng của một người thân là bác sĩ khiến ba lựa chọn cứu người có hy vọng nhiều hơn trước, mà từ bỏ cứu chữa cho con trai mình trước; nhưng loại từ bỏ này bất kỳ ai cũng đều khó có thể chấp nhận được, cho nên ba à.... Ba phải thông cảm.
Tay cầm ba nén nhang bái lạy với bức ảnh trắng đen, hương khói lượn lờ dần tản ra xung quanh Ôn Hân, nặng mùi của sự chết chóc, Ôn Hân nhìn ảnh một lúc lâu rồi mới cắm nén nhang đã cháy được một phần tư vào bát hương, sau đó xoay người vào phòng bếp.
Tiểu Tiền lập được công, cộng thêm Quý Mai là phụ nữ có thai đến chơi, hai việc lớn cùng nhau tới, bữa cơm hôm nay làm thế nào cũng không thể sơ suất được.
Lúc nồi cá kho tàu ra thì âm thanh thô lỗ như cái loa của Quý Mai từ phía trước truyền đến.
"Ôn Hân, con mèo Tiểu Tiền nhà cậu quả thật đúng y như tên của nó, mình muốn lấy kem ăn nhưng không có trả tiền cho nó, vậy mà nó liền cào mình một phát, chắc là Hoàng Thế Nhân[*'> đầu thai qua hình hài của con mèo quá, mèo gì mà tham tiền xem tiền như mạng!" [*Là nhân vật hư cấu trong văn học thời Trung Hoa Dân Quốc, ông đại diện cho hình ảnh mang tiếng xấu khi còn giai cấp địa chủ phong kiến'>
Theo tiếng nói, cơ thể đã sớm phát tướng của Quý Mai cũng xuất hiện trước cửa phòng bếp.
Ôn Hân nhìn cô cười, "Tiểu Tiền nhà mình dù sạch sẽ đi nữa thì cậu cũng mang thai rồi nên ít trêu chọc nó đi, lỡ có ngày nó nhìn cậu không vừa mắt sẽ coi cậu như tên trộm hôm nay mà cho một vuốt đấy, lúc đó Lưu Đông nhà cậu lại tìm mình đòi nợ."
"Sao có thể?" Quý Mai quơ quơ cây kem trong tay, rồi cắn một miếng, vẻ mặt đột nhiên thay đổi nói, "Ôn Hân, mình có chuyện muốn nói với cậu."
"Có chuyện g cứ nói đi."
"Hôm nay hình như mình đã nhìn thấy ‘nó’!"
Thay lòng đổi dạ
Tay đang cầm đĩa của Ôn Hân đột ngột khựng lại giữa không trung, nước canh sóng sánh tràn ra từ đuôi cá đổ xuống nền gạch, tạo thành nhiều vòng tròn loang lổ không rõ màu sắc.
"Thấy ai?" Ôn Hân dùng sạn nhỏ lùa lùa con cá vào lại trong dĩa hỏi.
Quý Mai mải lo thưởng thức cây kem của mình nên không phát hiện ra sự khác thường của Ôn Hân, cô nàng cắn mạnh miếng kem, nhăn mặt tức giận nói, "Ngoài cái con đê tiện Bạch Lộc kia ra thì còn ai vô đây nữa, không chỉ đoạt học bổng của mình, mẹ nó cuối cùng còn cướp luôn bạn trai của cậu...."
Đến lúc này Quý Mai mới nhận ra đề tài này không thích hợp nói với người trước mặt, "Ôn Hân, mình không muốn...."
"Mình biết, mà cậu cũng thiệt là, sắp làm mẹ rồi, nói chuyện không biết giữ miệng gì cả, lo dưỡng thai cho tốt đi, chị hai của tôi…"
Lúc làm việc Ôn Hân mới có tinh thần, có một đám bạn tốt thời đại học chỉ có đến ngày nghỉ mới phát bệnh thần kinh.
Tính tình Tiểu Hạ tham lam nhất cà phê uống liên tục ba tách, sau khi nói xong chuyện con chim ngốc thứ năm ở công ty bọn họ thì liền la hét đòi đi toilet.
Vị trí cô ấy ngồi lại là gần trong tường nhất, vì vậy Ôn Hân ngồi ở cạnh ngoài phải đứng dậy nhường đường là đương nhiên.
Và trong tầm mắt, một người cô cho rằng sẽ không gặp lại bất ngờ xuất hiện.
Thử nghĩ mà xem, tên đồ tể giết heo có một ngày bỗng dưng cầm sách đến trường tư đòi học thì cảnh tượng sẽ như thế nào, chắc là khi Lệ Minh Thần cởi bỏ quân trang ngồi ở vị trí gần cửa sổ nhiều ánh nắng mặt trời nhất trong Ái Mạt, tay không kiên nhẫn di chuyển tách cà phê trước mặt anh đã cho cô cảm giác như vậy.
Học đòi văn vẻ.
Ôn Hân thu hồi ánh mắt, ngồi lại vào chỗ, quân nhân đã lạnh lùng lại nguy hiểm cô không thích, vì vậy lựa chọn tốt nhất là coi như không thấy.
Nhưng thủ đoạn dùng để cư xử với vị trưởng ban tài vụ luôn lộ vẻ mặt mê gái kia nhiển nhiên không thích hợp dùng trên người Lệ Minh Thần.
"Ôn Hân, người rất cao rất đẹp trai bên