Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341401

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1401 lượt.

với âm thanh vang dội, đám lính của Đại đội 3 mà biết, đoán chừng sẽ đánh vỡ mười bao cát vì mất cơ hội vây xem.
Lời Lệ Minh Thần nói làm suy nghĩ của Ôn Hân dừng lại, trước đó bọn họ cũng chỉ gặp một lần, nhưng hình tượng bá đạo và tính cách cố chấp như đầu bò của Lệ Minh Thần lại ăn sâu bén rễ trong lòng cô.
Cho nên khi tên đầu bò mở miệng nói xin lỗi thì Ôn Hân cũng không biết nên phản ứng như thế nào.
"Ô...." Một âm thanh bất ngờ xen vào khiến cho Ôn Hân quên phải làm thế nào tìm lại tri giác.
"Quý Mai, cậu là phụ nữ có thai còn ở góc tường kéo cổ, không sợ kéo đến eo à!" Rất nhanh Ôn Hân đã lấy lại vẻ mặt ban đầu bước vượt qua Lệ Minh Thần, "Ngài Thủ trưởng, lời xin lỗi tôi nhận, tôi cũng đồng ý tha thứ. Bạn gái của anh vẫn đang chờ anh, tôi không làm tốn thời gian quý báu của anh nữa, hẹn gặp lại."
Đại đội trưởng Lệ ở trong quân đội là người có biểu cảm tốt nhất, luôn đối nghịch tranh bóng với Thủ trưởng lúc này lại không nói được một câu.
Người ta rõ ràng không muốn để ý tới mày...mày có thể làm gì.
Lệ Minh Thần tức giận vô cùng nhưng chỉ có thể nhìn mình bị coi là không khí, đi lách qua.



Từ cổng nơi đóng quân đi vào nào là đội truyền tin, đội xe hơi, đội điều tra, hễ có đội đi trên đường thì cứ gặp đội nào là tính sổ với đội đó, hai hạt ngọc có chức năng bình thường về phương diện ý thức cũng nhìn ra được đại đội trưởng Lệ đang đi một mình trên đường có tâm tình không tốt.
"Hầu Tử! Lão Đinh! Tới đây!" Đi rất lâu cuối cùng cũng đến cửa lớn của đội, Lệ Minh Thần hơi ngước mắt lên, hai tên tiểu tử thối của tiểu đội 2 này không biết đang mân mê cái gì, đúng lúc gặp phải họng súng của Lệ Minh Thần.
"Có! có!" Hai tên lính đầu to với đỉnh đầu bóng loáng còn chưa lau nghe thấy đại đổi trưởng gọi, chạy chậm mấy bước đến trước mặt Lệ Minh Thần, đứng nghiêm chỉnh.
"Trong tay.... Giấu gì mà tay cộm ra kia!" Lệ Minh Thần cau mày, trên đường trở về không biết nhặt được cây gậy nhỏ ở đâu, giờ lại có đất dụng võ, gạt một cái đã khơi được đồ trong túi quần Hầu Tử ra.
Một hộp thuốc lá Hoa Tây.
Quả nhiên đối với quân nhân mà nói, viết kiểm điểm là một cách giảm sức ép rất tốt, điều kiện trước tiên là làm một cách giống như loại của Lệ Minh Thần.
Lệ Minh Thần phát tiết xong trở lại túc xá nằm trên giường, nhắm mắt lại....
Không ngủ được!
Anh ngồi dậy phịch một cái, vò đầu một trận, rốt cuộc mình có chỗ nào làm cô không thích đây! Đang lúc phiền lòng thì điện thoại bên tay vang lên, anh liếc nhìn thời gian, tám giờ tròn, mỗi cuối tuần là cô em gái già lại đúng giờ họi điện thoại tới vấn an.
"Anh!" Điện thoại vừa mới kết nối, giọng the thé của quả táo vang lên(#chen: mình không edit sai đâu ạ, đây là biệt danh của cô em gái LMT, cô ấy còn có một tên khác nữa ạ, còn tên là gì thì m.n sẽ biết sớm thôi =D), trực tiếp đâm rách màng nhĩ Lệ Minh Thần, "Cuối tuần công ty bọn em có khóa đào tạo huấn luyện, thể chất của anh Vương Binh kém như vậy, nhất định không có tự tin, anh tới giúp em một chút thôi...."
Em gái lớn lên từ nhỏ cùng mình, tính tình giống như tomboy cũng từ đó mà hình thành, lại vì một người đàn ông như vậy, chạy đến công ty nhỏ không có danh tiếng gì làm việc, quả thực khiến anh đau lòng.
"Lệ Minh Thần, Vương Binh là vì cứu em mới làm mình bị thương, nếu anh còn coi em là em gái thì cuối tuần này phải đến đúng giờ, nếu không, hừ!” Quả táo còn khó phục vụ hơn Thủ trưởng ở quân khu của bọn anh nhiều, trực tiếp cúp điện thoại.
Được a.... Nể mặt em gái anh, cuối tuần sau sẽ đi giúp tên “Binh Vương” kia một phen, nhưng điều kiện trước tiên là anh không có chuyện gì…
Mệt nhọc cuối cũng cũng phủ xuống trên người đàn ông thể lực mạnh mẽ, Lệ Minh Thần nhắm mắt, trong mộng, anh đang vươn tay chạm vào một gương mặt, nhưng dù anh có làm như thế nào thì người kia cũng không để ý tới anh.
Đáng chết! ! Buổi tối hôm đó, sau khi ở góc đông nam của nơi đóng quân 95838 vang lên một tiếng hét, mấy phòng ngủ ở sát đó trong vài phút đồng hồ đã rơi vào tình trạng báo động.
Sáng sớm, Ôn Hân làm điểm tâm xong, đứng ở cửa đổi giày. Chỗ cô làm việc cách nơi ở không tính là xa, đều ở khu An Chung, chỉ là ở giữa có thêm mấy đoạn đường ngăn cách, tổng cộng là bảy đoạn, đi một chuyến cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ. Nhưng hai năm nay, Ôn Hân sớm đã quen với việc đi bộ đi làm.
"Anh, bữa sáng nhớ uống sữa đậu nành đấy." Hướng về phía Ôn Lĩnh đang ở bên trong rửa mặt kêu to, thuận tay ném một đồng về phía Tiểu Tiền đang nằm lười trên mặt đất, dặn dò một câu "Trông nhà kỹ nhé” Sau đó, Ôn Hân đi giày ra cửa.
Tháng tám, mặt trời sáng sớm trong hương thơm nhẹ nhàng của hoa quế, đáng yêu giống như Tiểu Tiền lười biếng để lộ chân trước ở viền cửa, dụi dụi mềm mại, làm người ta không nhịn được muốn vươn tay sờ một cái.
Cơn gió nhỏ thổi qua, Ôn Hân tiện tay kéo một cánh hoa quế, đưa lên mũi, ngọt, mùi hơi ngán.
Nghĩ đến tối hôm qua cháu gái nhỏ gửi tin nhắn từ chỗ trại hè, Ôn Hân bất đắc dĩ.
Hàng năm thích nhất tháng tám, bởi