
Tác giả: Thạch Tú
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134667
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.
g anh quấn lấy, điên cuồng mà nóng bỏng...
Ngay cả anh làm thế náo tiến vào thân thể của mình Đường Gia Nghê cũng không chút nào phát hiện, chỉ là anh thực sự dịu dàng rất nhiều, theo bản năng anh chậm lại tốc độ.
Được bao quanh ở trong dục vọng mãnh liệt của anh, Đường Gia Nghê lại hơi lo sợ, cô không có cảm giác an toàn, không biết làm thế nào dưới câu nói tiền đề "chỉ có thể làm tình nhân" của anh, duy trì giữa hai người thực sự đã xảy ra quan hệ.
Cô không thể... Cô sợ... Có lẽ mình chỉ là một trong trăm trăm ngàn ngàn người phụ nữ phía sau của anh, bé nhỏ không đáng kể! Giáo điều trong cuộc sống của anh, có tình đều mệt mỏi, cuối cùng anh sẽ bỏ cô mà đi, không bị phụ nữ liên lụy.
Vì sao ngay từ đầu không có nỗ lực đi ngăn cản hết thảy phát sinh này? Chẳng lẽ cô thực sự yêu anh? Chẳng lẽ cô thực sự có tư lợi? Cô chỉ là rất quan tâm rất quan tâm đến anh, cũng không có nghĩ tới sẽ thương anh hoặc là ở cùng với anh.
Nhưng ôm chặt anh cũng nguyện ý hôn cùng anh, không chút nào cất giữ giao ra mình, cái loại cảm giác này là thật...
Đột nhiên cô cảm thấy bất lực, mẫu thuẫn... Giống như phấn đấu quên mình lao vào một sai lầm, bởi vì thiên chi kiêu tử(*) như anh, không thể nào cho mình một tương lai thiết thiết thực thực, cô cảm thấy mình như bước trên băng mỏng, bước đi khó khăn.
(*) Thiên chi kiêu tử: nghĩa nôm na là con cưng của trời.
"Em đang sợ..." Doãn Trạch Vũ dừng chuyển động thân thể, thương tiếc nhìn cô, bởi vì không tập trung của cô mà hơi không vui.
Mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào cô, hai mắt trong suốt của cô đích thực có một chút sợ sệt, nhưng cô vẫn bướng bỉnh lắc đầu.
"Nói cho tôi biết, đang lo lắng cái gì..." Trong ánh đèn trang nhã, anh nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của cô nhuộm dần ưu sầu.
"Tôi... Tôi lúc nào cũng có thể cùng anh sao?" Cô không hy vọng xa vời làm tình nhân của anh, cô cũng biết luôn mập mờ là không thể, cô chỉ muốn dùng cách lý giải của cô, để ở lại bên cạnh anh.
Doãn Trạch Vũ véo cằm của cô, nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô, "Chỉ cần em thích, mọi thứ ở đây đều là của em, bao gồm cả tôi..."
"Không không, anh hiểu lầm rồi!" Đường Gia Nghê hốt hoảng xua tay, cô cũng không phải là muốn trở thành chim hoàng yến của anh, cũng không phải muốn bất kỳ bồi thường nào của anh, cô chỉ muốn lui trở về vị trí bạn bè.
"Hử?" Trong mờ tối, anh nâng mày lên, chờ đợi lời giải thích của cô.
"Chúng ta quay trở về làm bạn bè đi." Giọng nói dịu dàng của cô, mang theo một tiếng thở dài không dễ dàng phát giác.
Trong ánh mắt của Doãn Trạch Vũ xẹt qua một tia thất vọng, nặng nề mà ngã qua một bên, ánh mắt sáng quắc nhìn lên trần nhà.
Tình yêu của cô quá yếu đuối, tất cả phụ nữ đều tính toán tường tận mưu kế muốn chiếm một vị trí nhỏ nhoi ở trong lòng của anh, chỉ riêng cô, đối với khát vọng của anh lúc thì mãnh liệt, lúc thì lạnh nhạt, có lẽ cô đang lưỡng lự giữa lý trí và tình cảm, nhưng cũng là tra tấn anh!
"Em không hề dè dặt giao mình cho tôi, chỉ muốn một cái kết cục như vậy sao?"
Cô không tham lam, nhưng anh thà rằng cô hướng về phía anh đòi lấy nhiều hơn, trên giường duyệt vô số người, nhưng người phụ nữ đầu tiên nằm ở trên giường nhà anh, lại không muốn ở lại bên cạnh anh nhất, trong lòng Doãn Trạch Vũ có một cảm giác mất mác nghiêm trọng, quét sạch đi kiêu ngạo của anh.
Đột nhiên trong mắt anh lóe lên một tia sáng lạnh lùng, giống như là muốn giết người ở vô hình vậy, kéo cô đến trước ngực anh, "Có phải ở trong lòng em... còn chứa vị bạn trai cũ bắt cá hai tay kia của em phải không?"
Bộ ngực vạm vỡ của anh chống đỡ bộ ngực sữa mềm mại của cô, gần như muốn kiềm cô vào thân thể của mình.
Toàn thân của anh tỏa ra hơi thở thô bạo, cơ hồ muốn làm cho cô ngạt thở.
"Không có, sớm đã không có anh ta rồi!" Trong mắt Đường Gia Nghê phủ một tầng hơi nước, nắm quả đấm muốn tránh thoát khỏi giam cầm của anh.
"Vậy... tại sao không thể làm tình nhân..." Doãn Trạch Vũ không đếm xỉa đến giãy dụa của cô, anh chân chân thiết thiết, là muốn duy trì tình cảm của hai người.
"Tôi sợ tình cảm như thế, mập mờ mà lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng, càng lún càng sâu lại không thể danh chính ngôn thuận, rõ ràng là chân thành nhưng lại không chiếm được chúc phúc của người khác... Tôi sợ có một ngày anh chán ghét tôi, đuổi tôi đi..." Cô ngồi dậy, một hơi đều thốt ra lo lắng cùng băn khoăn của cô, chuẩn bị chạy trối chết.
Cô muốn rời khỏi giường, Doãn Trạch Vũ cười khổ đưa tay kéo trở về đè ở dưới thân.
"Cô ngốc, em thật là... Ngốc đến đáng yêu!" Anh nhỏ giọng nói.
"Những người có tiền thích chơi trò chơi tôi không thích, tôi từ chối cái loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng này, quan hệ lén lén lút lút, mặc dù có thành phần yêu nhưng là rất ích kỷ, tôi từ chối làm tình nhân của anh, tôi muốn làm bạn gái, người yêu, người thân, của một người đàn ông khác, nhưng nhất định không phải là tình nhân!"
Đường Gia Nghê miệng động không ngừng, một hơi đều trút ra hết th