XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Sợ Làm Hư Em

Không Sợ Làm Hư Em

Tác giả: Thạch Tú

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134665

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/665 lượt.

cùng anh giữ một khoảng cách.
Cô khao khát nụ hôn của anh, nhưng lại sợ nụ hôn của anh hạ xuống, vừa mới thoát khỏi giai đoạn thất vọng từ trong tình yêu, vết thương còn chưa có hồi phục, trái tim của cô còn chưa có chuẩn bị tốt để đi yêu người kế tiếp, nếu như tình yêu của cô là không hoàn chỉnh, cuối cùng cũng chỉ kết thúc trong bi kịch, cô cần thời gian, nhưng cũng sợ thời gian.
Doãn Trạch Vũ nhẹ tay nắm giữ vật hình tròn mềm mại này của cô, môi mỏng manh cơ hồ có thể che phủ đến môi phiếm mật đào sáng bóng của cô, nhưng ở trong nháy mắt đó cô ra sức uốn tách bàn tay to của anh ra, anh đọc được trong mắt cô quét qua sợ hãi.
Cô còn chưa có chuẩn bị tốt để yêu anh...
"Hiện tại cô chính là『danh hoa vô chủ』rồi, tôi có thể chứ?" Anh cười thần bí.
Đường Gia Nghê trợn mắt nhìn anh, cô không cho phép mình xấu hổ như vậy, cố tình giữ khoảng cách, vẫn đang tràn ngập nguy cơ.
Mà Doãn Trạch Vũ rất khó có được một trò đùa quái đản tức cười cười một tiếng, buông lỏng cô ra.
Chân tình lộ ra, là vì che dấu mà trở nên hài hước, mập mờ bốn phía trong không khí bỗng chốc thu hẹp, chung quanh trở nên mát rượi như nước, hai người cũng tỉnh táo rất nhiều.
"Gia Nghê, có thể nói chuyện với tôi một chút không?" Doãn Trạch Vũ ôm đầu gối ngồi ở trên bậc thềm, ánh trăng tỏa chiếu xuống một bóng râm ở trên mặt anh, che phủ biểu cảm khuôn mặt của anh.
Theo bản năng Đường Gia Nghê giữ một khoảng cách an toàn với anh, kéo váy của mình, lấy tay nhẹ nhàng chế trụ, "Anh nói đi."
"Tuổi thơ của cô, là trải qua như thế nào?"
"Tuổi thơ của tôi... Ừm, có thể nói là rất hạnh phúc, rất vui vẻ, mặc dù về vật chất không có được đầy đủ, nhưng, có một tuổi thơ tương đối vui vẻ, có rất nhiều bạn bè thân thiết."
"Nghe có vẻ khá hấp dẫn người." Doãn Trạch Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, để Đường Gia Nghê bắt được một cái quay mặt rất đẹp mắt.
"Giấc mộng làm y tá của tôi, chính là bắt đầu từ tuổi thơ." Trên mặt của cô vẫn là nụ cười đắc ý, nhưng nhiều hơn một chút đối với hoài tưởng ngày xưa.
"Kể với tôi." Doãn Trạch Vũ nhiều hứng thú nhìn cô.
"Lúc nhỏ, tôi thích nhất vào lúc tan trường, chào hỏi với chó mèo lang thang trong ngỏ nhỏ, có đôi khi gặp phải động vật nhỏ bị thương, sẽ băng bó vết thương cho chúng nó, khi đó liền nghĩ, sau khi lớn lên, nhất định phải trở thành một nhân viên hộ lý xuất sắc, để bệnh nhân giảm bớt đau đớn, nhận được giúp đỡ và chăm sóc."
"Tôi không có nghĩ tới bất cứ gì khác, chính là cảm thấy động vật nhỏ cũng như con người, cũng cần được chăm sóc, chẳng qua là không nghĩ tới sau khi lớn lên, thực sự đi con đường này... Tôi nói xong rồi." Đường Gia Nghê mỉm cười gật gật đầu, sau đó nhìn anh, hai mắt sáng lấp lánh.
"Tuổi thơ thực làm cho người ta hâm mộ." Doãn Trạch Vũ có thể tưởng tượng ra, một cô bé buột tết bím tóc đáng yêu, mang theo một túi sách nhỏ, ở dưới hoàng hôn tuyệt đẹp, vẫy tay với mèo con, chó con.
"Chẳng lẽ anh không như thế sao?" Đường Gia Nghê cho rằng, gia cảnh sung túc của Doãn Trạch Vũ hẳn là có một tuổi thơ hạnh phúc hơn, có đủ mọi thứ hơn so với mình.
"Tôi có lẽ... Chỉ có phần hâm mộ thôi."
Ánh mắt ảm đạm của Doãn Trạch Vũ đột nhiên khiến Đường Gia Nghê hoàn toàn thất vọng, ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy anh cười nhạt.
"Nhưng thực sự, chưa từng có một người nào giống như cô vậy, thôi thúc khiến tôi rất muốn biết quá khứ của cô."
"Tôi thực sự hy vọng quá khứ của cô, tôi có thể tham gia, bởi vì nụ cười của cô, lạc quan của cô, không nhiễm bất kỳ tạp chất gì, toàn tâm toàn ý đối tốt với người chung quanh, cho dù bị phụ lòng, bị phản bội cũng sẽ không có bất cứ lời oán thán nào, chỉ biết tìm nguyên nhân từ trên người mình... Rất ngốc, rất khờ. Sau khi bị tổn thương vẫn có thể có một nụ cười ngây thơ, có lẽ là tâm hồn tốt đẹp nhất trên thế giới này!"
"Vậy tuổi thơ của anh thì sao, Trạch Vũ?"
"Rất tối tăm, rất ảm đạm, có rất nhiều khát vọng nhưng lại bị bóp chết, sau đó trở nên không phải vì bản thân mà sống, lúc còn rất nhỏ, đã được truyền thụ tư tưởng tranh giành quyền lợi, trở nên không từ một thủ đoạn nào, tính cách thô bạo, có đôi khi làm ra một chuyện thủ đoạn độc ác, nhưng có thể không chút động lòng, cũng cho rằng đối phương xứng đáng."
"Tôi cũng muốn một chút tình bạn, muốn chia sẻ niềm vui, đoàn kết giúp đỡ nhau vinh quang, nhưng cha của tôi không cho phép, ông không cho phép tôi có chút nhân từ nào, có tình đều là mệt mỏi, ngay cả mẹ của tôi là ai tôi cũng không biết."
"Tôi cùng với cha, trong đầu nghĩ đến được chỉ có tin tức thương nghiệp, tranh chấp quyền lợi, niềm vui của cuộc sống là ở chỗ tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, sau đó để cho đoàn đội mình đi tuốt đằng trước, rất buồn cười! Chúng tôi cũng có đoàn đội, nhưng là vì lợi ích đoàn đội mà sống, mỗi người run như cầy sấy mà muốn giữ vững bát cơm của mình, không tiếc chen lách lật đổ đối phương, chỉ vì quy luật cạnh tranh công ty khôn sống mống chết."
"Thật phức tạp... Vậy anh... Sau này cũng sẽ yêu một người, muốn cùng cô ấy gần nhau chứ?" Đường Gia Nghê cẩn thận đặt câu h