
Tác giả: Thạch Tú
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134694
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/694 lượt.
không?" Doãn Trạch Vũ nhịn không được vì mình biểu dương chính nghĩ.
Hai cái đầu cũng tỏ vẻ đã hiểu gật gật đầu.
"Nhưng, chú là chú xấu, cô cô cũng không muốn để ý chú rồi!" Mặc dù đã hiểu anh bị đánh là rất đáng thương, nhưng bất kể thế nào vẫn là muốn bảo vệ cô cô.
Thấy đứa nhỏ đối với anh như thế cũng chẳng phải bài xích, anh chỉ ngồi ở trên bậc thềm, "Cô cô của các cháu gần đây khỏe không?"
"Không nói cho chú biết." Tiểu quỷ đứng đầu vênh váo le lưỡi nhát ma với anh.
"Haiz, chú biết cô ấy không khỏe, nhất định là cô ấy đang nhớ chú..." Anh thở dài một hơi, vẻ mặt cô đơn nhìn một gốc cây cỏ đuôi chó bên cạnh còn chưa có kịp khô héo.
"Cô cô khỏe lắm khỏe lắm, mới không nhớ chú đấy!" Hai tiểu quỷ đồng thanh hô to với anh, cũng không sợ kinh động người lớn bị bắt trở lại.
"Nhưng mà chú không khỏe..." Vẻ mặt Doãn Trạch Vũ đau khổ nhìn hai tiểu quỷ, muốn giành được một chút đồng cảm của bọn chúng.
Dù sao đứa nhỏ cũng là được sinh ra trong gia đình lương thiện, hơn nữa có một cô cô tốt bụng như vậy dạy bảo có phương pháp, lừa gạt lòng thương xót của hai tiểu quỷ rất dễ dàng.
"Chú làm sao vậy?" Không biết Tiểu Tuấn chạy tới bên cạnh anh lúc nào, ngăn cách bởi hàng rào chắn, nó vươn một tay nhẹ nhàng mà vỗ bả vai của anh một cái.
"Chú rất nhớ cô cô của các cháu..." Biểu lộ chân tình, hốc mắt của anh thật sự ửng đỏ.
"Cô cô thật sự rất khỏe..." Hân Hân cũng đến gần, đứng ở bên cạnh tiểu Tuấn.
"Có thể nói cho chú biết, gần đây cô ấy đã làm những gì? Trải qua vui hay không vui?" Doãn Trạch Vũ thật muốn ôm hai đứa nó, muốn hỏi đến tình trạng Đường Gia Nghê yêu dấu nhất của anh.
"Cô cô không đi làm, ở trong nhà..." Tiểu Tuấn nhìn sang tấm màn che cửa sổ lầu hai.
"Tại sao không đi làm?" Anh đã từng hỏi bệnh viện, bên bệnh viện nói là xin nghỉ dài hạn, nhưng tình hình cụ thể không quá rõ ràng, chỉ nói là cần điều dưỡng thân thể.
"Được rồi, nói cho chú biết cũng được, nhưng bọn cháu muốn làm một giao ước trước."
"Giao ước gì?"
"Chính là bọn cháu nói cái gì, chú cũng phải làm được, nhưng không được nói cho cha mẹ biết." Tiểu Tuấn trịnh trọng nói.
Doãn Trạch Vũ tức cười cười một tiếng, tuổi còn nhỏ mà lại học đàm phán điều kiện, quả nhiên là nghịch ngợm.
Nhìn thấy anh cười lạnh nhạt như vậy, tiểu Tuấn cho rằng anh không đồng ý, liền ném ra một viên gạch vụn cám dỗ, "Chỉ cần chú đồng ý, sẽ nói cho chú biết một bí mật!"
"Điều kiện của cháu, chú đồng ý tất cả." Anh đưa ra ngón tay út của mình, móc với ngón tay út nhỏ của tiểu Tuấn tượng trưng.
"Bây giờ nói cho chú biết một bí mật." Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Tuấn sáp đến, nhưng anh biết tiểu quỷ này không thể nào dễ dàng như vậy với anh.
"Điều kiện gì?" Anh ý vị sâu xa cân nhắc một chút, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện làm ăn ngày thường, cho thấy điều kiện của anh cũng không rẻ.
"Sau này không được làm cho cô cô khóc." Vẻ mặt tiểu Tuấn nghiêm túc.
"Ừ, không thể để cho cô cô khóc." Hai tay của Hân Hân bám vào hàng rào sắt, gật đầu rất nhiều.
Cái loại tình thân ấm áp này, khiến anh hận không thể nắm ôm hai đứa trẻ thông minh biết chuyện này vào lòng.
"Có lẽ cô cô các cháu... Cũng sẽ không cho chú cơ hội nhìn thấy cô ấy, chăm sóc cô ấy rồi..." Anh cảm thấy buồn.
"Cô cô nhớ chú." Hai đứa trẻ đồng thanh nói.
Nghe được chúng nó không hẹn mà cùng thốt ra lời nói, hai tròng mắt Doãn Trạch Vũ sáng ngời, vui đến gần như không có huơ tay múa chân.
"Đúng rồi, bí mật gì?" Doãn Trạch Vũ thu hồi lại cái tâm tình vui vẻ của mình, tò mò nhìn tiểu Tuấn.
"Con len lén nói cho chú biết..." Miệng của Tiểu Tuấn từ từ tiến đến bên lỗ tay của anh.
Cô có em bé rồi! Hơn nữa gần năm tháng rồi, anh biết, đó nhất định là con của anh.
Khi Doãn Trạch Vũ nghe xong cái bí mật ấy, trên mặt từ từ trở nên nghiêm túc, tiếp theo đó là một cảm giác nữa mừng nữa lo, anh che miệng, chưa từng có vui mừng khôn xiết trào lên trong lòng, cơ hồ anh không có nhảy dựng lên và hét to tên của Đường Gia Nghê.
Nhiều năm qua đè nén tình cảm của mình, dưới mặt nạ là một sự hỉ nộ cơ hồ không có hiện ra ở trong cuộc sống, nhưng đem những tình cảm chân thật chảy vào trong lòng anh, anh mới biết được tim mình vẫn là máu thịt, cũng chẳng phải là một khối sắt lạnh như băng.
Anh vui mừng khi trong cuộc đời xuất hiện một người như vậy, dành tình cảm chân thực cho anh, mặc dù lúc này bởi vì cô hiểu lầm mà giận anh, cáu với anh, nhưng sẽ cố gắng làm rõ chân tướng, để anh mang người phụ nữ yêu quý nhất của anh về nhà.
Lấy di động của chính mình giao đến trong tay tiểu Tuấn, anh chạy về công ty, mặc dù tình cảm xếp ở vị trí đầu tiên, nhưng sự nghiệp không thể bỏ.
Hơn nữa có hai đứa trẻ đáng yêu "trợ giúp", tin rằng chẳng bao lâu, anh cũng sẽ gặp được Đường Gia Nghê lần nữa.
Thời gian hơn mười ngày, Doãn Trạch Vũ và hai đứa nhỏ cơ hồ là liên lạc mật thiết, mà còn thường xuyên thừa dịp lúc người lớn không có ở trong nhà lén lút gặp nhau.
Anh rất vui khi nghe được đứa nhỏ mô tả sinh động cho anh biết, tình hình gần đây của Đường