Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Sợ Làm Hư Em

Không Sợ Làm Hư Em

Tác giả: Thạch Tú

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134693

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/693 lượt.

Gia Nghê.
Dù bận thế nào, tưởng tượng ra ấm áp như thế, đủ để khiến anh bị tưởng nhớ tra tấn trong mỗi đêm ngủ.
Ngày này Doãn Trạch Vũ xử lý xong công việc đã là mười giờ đêm.
Cửa sổ vẫn mở rộng, gió từ bên ngoài thổi vào, đêm lạnh như nước, anh đã cảm giác được từng cơn rùng mình, ngó ra ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn, muốn biết giờ phút này Đường Gia Nghê đang làm những gì.
Nếu để cho đối thủ cạnh tranh biết, chiếc điện thoại di động cách thức liên lạc kia của anh chứa đầy tin tức thương nghiệp với các đối tác, lúc này ở trên tay của một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, không biết hậu quả sẽ như thế nào.
Nhưng anh đã chẳng quan tâm tới, trở lại trước bàn làm việc bấm dãy số di động của mình, đầu kia rất nhanh nối được, xem ra tiểu Tuấn đã cầm di động của anh len lén chơi vào buổi tối rồi, Doãn Trạch Vũ nhịn không được nở nụ cười.
"Cậu Doãn, nhà chúng tôi chả hề thích cậu dùng cách này, mua chuộc con trai nhà tôi!" Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói rất không hài lòng của anh Đường.
Không nghĩ tới đổ ập xuống mà đến chính là giọng nói của Đường Gia Nam, anh im lặng không nói, trước tiên chính là nghĩ đến kế hoạch thất bại rồi.
"Cậu nuông chiều em gái của tôi thì được rồi, cậu nuông chiều con của tôi làm cái gì? Mỗi ngày mang thức ăn cho nó, hại nó chừng mười ngày mập vài kí lô, so với lúc mẹ của nó mang thai mập đến còn muốn lợi hại hơn... Nhà trẻ còn nghi ngờ máy đo thể trọng không chuẩn, còn nói con tôi mắc chứng bệnh béo phì rất nguy, cậu muốn hù chết những người làm cha mẹ như chúng tôi hay sao?" Anh Đường ở đầu bên kia phàn nàn.
Chung quanh truyền đến tiếng cười, Doãn Trạch Vũ mơ hồ nghe được bên trong có xen lẫn tiếng cười ngọt ngào của Đường Gia Nghê, tay cầm ống nghe không tự giác run run một chút.
"Nhưng tôi muốn nghe giọng nói của Gia Nghê!" Ý nghĩ càng mãnh liệt, lo lắng trong lòng càng đốt cháy hơn, anh nóng lòng muốn lập tức nghe được giọng nói dịu dàng của cô.
"Tôi thấy cậu là bị đánh bị đến không đã ghiền, ôi, mẹ..."
Tiếng của anh Đường ở đầu bên kia đau đến kêu to, tiếng của má Đường đều đều truyền đến: "Cậu còn gọi tới làm gì?" "Cháu muốn biết Gia Nghê có được tốt hay không?" Giọng nói của anh rất là nghiêm túc, một sự thành khẩn khiến người ta không thể cự tuyệt.
"Nó rất tốt, cậu không cần gọi tới nữa." Má Đường nói xong định cúp điện thoại.
"Bác gái, cháu muốn nói chuyện với cô ấy..." Muốn tranh thủ cơ hội cuối cùng.
"Nó không có ở đây!" Đặt máy điện thoại xuống, chỉ còn lại có tiếng thở dài nặng nề ở hai đầu điện thoại.
Thái độ của người ở Đường gia rất kiên quyết, nhưng chỉ cần trong lòng cô còn có anh, anh sẽ không từ bỏ bất cứ một hy vọng nào, đi vãn hồi lòng của cô.
Nhận được một cú điện thoại như vậy, hoàn toàn là ngoài dự đoán của Doãn Trạch Vũ.
Lúc này anh đeo kính đen che khuất nửa khuôn mặt, lái một chiếc xe thể thao mui trần chạy băng băng ở trên đường cái, dưới ánh mặt trời chói mắt mùa thu.
Lá rụng bay lả tả khắp bầu trời, không cách nào ngăn cản lồng ngực tràn đầy vui sướng của anh, anh nhìn đồng hồ, theo như tốc độ xe lúc này, mười phút sau, anh có thể gặp mặt Đường Gia Nghê ở quán cà phê ở ngã tư nhà của cô.
Hơn một tháng, vào lúc tưởng nhớ thành bệnh, anh mới giựt mình thấy mình thậm chí ngay cả một bức ảnh của cô cũng không có, chỉ có thể ở trong biệt thự trống rỗng nghĩ về cô.
Anh chịu đủ rồi, chỉ cần có thể gặp được cô một lần nữa, anh cũng sẽ không tiếc mọi thứ mang cô và đứa nhỏ về nhà.
Trong quán cà phê phát ra âm nhạc nghe êm tai, Đường Gia Nghê khẽ vuốt bụng, khóe miệng cô có một nụ cười hạnh phúc, rất nhanh, cô sẽ làm mẹ, ôm cảm giác đứa nhỏ béo ụt ịt, nhất định rất hạnh phúc.
Nếu như không phải là người nhà, đặt biệt là mẹ và chị dâu thay phiên nhau khuyên bảo, cô cũng sẽ không muốn ra cửa, trốn ở trong nhà, né tránh anh, trong lòng cô mới có thể bình tĩnh.
Đường Gia Nghê có khát khao hạnh phúc, nhưng cảm thấy được thiếu chút gì đó, có lẽ không có cuộc đời của anh, thật sự giống như là thiếu một mảnh ghép hình, mặc dù là anh ở chỗ đó, mặc dù là cô rất quý trọng, nhưng mảnh ghép hình có vết nhơ, trước sau cô lại không cách nào tha thứ.
Cô không cách nào quên được, trong bụng người phụ nữ khác có đứa con của người yêu cô, nói rõ với anh, trái lại mọi người sẽ có cuộc sống tự do của riêng mình.
Cô cầm điện thoại của Doãn Trạch Vũ, khóe miệng lại là một nụ cười mờ nhạt, muốn nói rõ với anh, nói với anh đừng nhàm chán như vậy.
Không cách nào tha thứ cho anh, nhưng bởi vì nhớ tới một cái nào đấy của anh trong nháy mắt khóe miệng hiện lên ý cười, có đôi khi cô cũng không hiểu nổi bản thân mình sao lại thế này. Có lẽ hồi ức quá tốt đẹp, nuông chiều của anh quá tốt đẹp, cô lại lưu luyến quên về.
Vừa rồi trên đường từ trong nhà đi tới, mẹ gọi điện nói, nhìn ra được anh còn rất yêu cô, bảo cô nói chuyện với anh một chút, chỉ tiếc nút thắt trong lòng cô, cô không cách nào tháo gỡ.
"Đường tiểu thư đúng không?" Đột nhiên một giọng nói nho nhã từ phía sau truyền đến, Đường Gia NGhê nghi h