Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già
Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341786
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1786 lượt.
theo bản năng: “Sao anh lại biết?”
Minh Quang lắc đầu cười khổ: “Anh là đàn ông, lần đầu tiên gặp mặt, liền nhìn ra được ánh mắt anh ta nhìn em rất khác. Tuy rằng có rất nhiều lúc, anh ta cố gắng tránh né không nhìn em, nhưng mà có một số thứ không giấu giếm được.” Nói xong, anh như nghĩ ra gì đó: “Trước kia, hai người có phải…”
Vệ Lam nhanh chóng lắc đầu: “Trước kia có thể nói là anh ấy thích em, nhưng em đối với anh ấy thật sự không có ý gì cả. Trước kia tính tình anh ấy rất xấu, em trốn anh ấy còn không kịp nữa là. Nhưng bây giờ, em không biết sao lại thế này.”
Khi cô nói đến đây, trên mặt hiện lên một thứ ánh sáng mơ hồ, lại có chút ngượng ngùng của con gái, Minh Quang chưa bao giờ thấy qua. Chỉ cảm thấy nản lòng, cố gắng giữ giọng nói của mình thật bình tĩnh: “Vậy em hiểu anh ta không?”
Vệ Lam gật rồi lại lắc đầu: “Em cũng không biết, nhưng anh ấy sẽ không gạt em.” Nói xong, như là nghĩ đến cái gì, “Minh Quang, anh có thể giúp em giữ bí mật chuyện này với mẹ em được không, mẹ em có chút hiểu lầm Đoàn Chi Dực.”
Minh Quang gật đầu: “Anh sẽ không nói cho dì biết đâu, em yên tâm. Ừ, em cảm thấy vui vẻ là được rồi.”
Hai người đều là người không thích rắc rối, nói chuyện một lát, mấy khúc mắc đều được tháo gỡ. Vệ Lam nhìn thời gian không còn sớm nữa, sợ Đoàn Chi Dực sốt ruột chờ đợi, liền nói tạm biệt với Minh Quang.
Về đến nhà đã là tám giờ. Quả nhiên Đoàn Chi Dực đen mặt, bực dọc ngồi ở sô pha trong phòng khách xem tivi. Nghe thấy Vệ Lam vào cửa, quay đầu lại nhìn cô, trong mắt toàn là đốm lửa u oán, giọng điệu cũng rất nặng mùi: “Sao giờ mới về, em muốn đói chết anh sao!”
Vệ Lam đã chuẩn bị trước. Trên đường về nhà, chính cô cảm thấy đói bụng, liền ăn đại chút cơm, rồi gói về một hộp. Nhưng lúc đưa cơm cho anh, cô vẫn lườm anh: “Không phải đã nói anh đói bụng thì ăn trước rồi sao?”
Đoàn Chi Dực tức giận cầm lấy hộp cơm, mở ra xem xét, vẻ mặt ghét bỏ: “Hôm nay vốn phải ăn đại tiệc, lại có thể biến thành loại thức ăn bỏ đi thế này, đều tại em hết. Bạn của em quan trọng như vậy sao?”
Vệ Lam nhìn anh, suy tư một chút, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy anh: “Đoàn Chi Dực, em có lời muốn nói với anh.”
Tay cầm đũa của Đoàn Chi Dực cứng đờ, có lẽ là nghĩ đến gì đó, trên mặt hiện lên sắc đỏ rất đáng nghi, nghẹn cổ nói: “Em nói đi.” (Đầu anh sao đen thế >_<)
Vệ Lam liếc thấy vẻ mặt anh quái lạ, đoán là anh đang hiểu lầm gì đó, nhanh chóng lúng túng buông tay ra: “Nhưng anh phải cam đoan là không được nổi giận với em.”
Đoàn Chi Dực nhíu mày, quay đầu nhìn cô đầy hoài nghi, hình như không phải có suy nghĩ giống mình đây mà! Nhưng anh vẫn gật đầu: “Nói đi, anh sẽ không tức giận với em.”
“Chiều nay em đi thăm Minh Quang, anh ấy bị thương nằm viện.” Mắt thấy sắc mặt anh thay đổi, nhanh chóng nói, “Anh nói là không giận mà.”
Đoàn Chi Dực xanh mặt, hô hấp trở nên nặng nề, tay cầm chiếc đũa ném lên trên bàn: “Không ăn nữa!”
Nói xong đứng dậy muốn đi lên lầu.
Ở phía sau, Vệ Lam gấp đến độ hét lên: “Này! Đoàn Chi Dực, sao anh lại có thể như vậy chứ? Em nói thật với anh, chính là không muốn lừa dối anh. Em với Minh Quang cũng không có gì, chỉ là xem anh ấy có nghiêm trọng không, thuận tiện nói rõ ràng với anh ấy mà thôi. Vả lại, Minh Quang cũng là bị anh hại, con của cô gái đó căn bản không phải của anh ấy.”
Đoàn Chi Dực quay đầu lại, hơi thở ồ ồ như là đang phun lửa, quát cô: “Nếu hắn không làm chuyện bậy bạ với cô gái khác, lại bị thương cần người chăm sóc, vậy em đi hợp lại với hắn đi!”
“Anh không nói lý lẽ!” Vệ Lam vừa tức giận vừa thất vọng, xoay người muốn đi ra ngoài.
Đoàn Chi Dực hết hồn, đuổi theo: “Em đi đâu vậy?”
“Đi tái hợp với Minh Quang.” Vệ Lam tức giận nói.
“Em đứng lại!” Đoàn Chi Dực đuổi theo cô, túm cô lại, bực bội thỏa hiệp: “Được rồi được rồi, anh không tức giận là được mà.”
Vệ Lam quay đầu trừng mắt liếc anh, trách móc: “Sau anh lại nhỏ nhen đến vậy.” Nói xong, từ trong túi xách lấy ra hai vé xem phim: “Đi ăn cơm, suất chín giờ, không được đến muộn.”
Đoàn Chi Dực hài lòng nhìn vé xem phim, hôn môi cô, ra vẻ tha thứ: “Chỉ giải quyết như vậy một lần này thôi nhé.”
Tính tình Đoàn Chi Dực cũng mau giận mau nguội. Ăn hết hộp cơm mà theo anh nói là đồ bỏ đi kia, liền cảm thấy hài lòng lôi kéo Vệ Lam ra cửa.
Trong buổi xem phim, quả thật Vệ Lam bị anh phiền chết. Người đó căn bản không phải đến để xem phim, hết nhìn tới nhìn lui nhìn thấy mấy cặp tình nhân khác ôm nhau cùng uống một ly đồ uống, anh cũng muốn cùng Vệ Lam làm vậy, nhìn thấy người khác hồn nhiên hôn nhau đến quên mình, anh cũng giữ Vệ Lam trong lòng hôn đến ướt sũng.
Bộ phim chấm dứt, Vệ Lam cũng không biết cuối cùng mình xem được cái gì, tức giận đến xanh mặt. Mà cái người khởi xướng kia, thì mặt mày hớn hở, ngây thơ như con nít được phần thưởng.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Vệ Lam bật điện thoại, nhất thời nhận được vài tin nhắn, đều là của mẹ cô, đại khái nói do gọi điện thoại cho cô không được, cho nên nhắn tin thông báo, mẹ cô sắp nghỉ dài hạn, ngày mai sẽ đến Giang Thành