XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thể Buông Tay

Không Thể Buông Tay

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341443

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1443 lượt.

ống, cơ thể mạnh mẽ đi vào. Một khi cơ thể được kết hợp, sự tự kìm chế khó khăn lắm mới tìm lại được của Đoàn Chi Dực lại lập tức bị ném tới Java. Thời gian nửa năm, lại lần nữa nếm được cảm giác thỏa mãn thế này, anh làm sao có thể nhịn được chứ. Chỉ vài cái mà đã bắt đầu nóng rực, khuôn mặt tuấn tú đều bắt đầu trở nên dữ tợn. Lâu rồi Vệ Lam không trải qua chuyện này, cảm thấy hơi đau, nhưng sự va chạm giữa hai chân khiến tiếng thở dốc nặng nề dần hóa thành rên khẽ. Nhưng mới rên rỉ vài tiếng, lại mơ màng nhớ đến ba mẹ ở bên cạnh, nhất thời vừa thẹn vừa giận, đẩy người đang vận động trên người mình, đè thấp giọng: “Anh nhẹ chút nhẹ chút, ba mẹ em ở sát bên.” Người đàn ông bị dục vọng che mờ lý trí, làm sao còn nghe lọt tai được gì, chỉ thấy cô có suy nghĩ khác, bèn dùng hết sức lực đè trên người cô, mạnh mẽ ngậm lấy môi cô, phần dưới còn dùng thêm sức giống như trừng phạt cô. Giường Vệ Lam là chiếc giưỡng cũ dùng mười mấy nắm, chịu đựng sức ép như vậy, không qua bao lâu, liền phát ra tiếng động cọt kẹt, như là sắp sụp xuống. Cô nghe thấy liền hết hồn, vừa xấu hổ vừa thẹn, nhưng bị anh ngăn miệng đè thân, ngoại trừ cơ thể căng thẳng co rút, không thể làm gì khác hơn. Đến lúc sau, Đoàn Chi Dực lại thúc mạnh thêm vài cái, đầu óc Vệ Lam đã sắp trống rỗng, mơ mơ màng màng đợi anh tấn công lần cuối. Không ngờ, anh lại đột ngột rút mạnh ra, rên lên một tiếng, bắn hết ra bên ngoài. Đầu óc Vệ Lam bần thần hồi lâu, lát sau mới có lại phản ứng, đẩy đẩy người đang ôm lấy cô thở gấp nói: “Không sao, bây giờ chúng ta muốn có em bé cũng được mà.” Đoàn Chi Dực im lặng một hồi, vuốt ve mặt cô: “Chúng ta không cần em bé được không? Anh không muốn có em bé.” “Sao vậy?” Vệ Lam hoài nghi, cô còn nhớ rõ bộ dạng kích động của Đoàn Chi Dực vào nửa năm trước lúc cô mang thai. “Dù sao cũng là không muốn.” Vệ Lam nhíu mày, nhìn thấy khuôn mặt sa sầm vừa ửng đỏ vừa nghiêm túc của anh, suy nghĩ một lát, thử hỏi dò: “Không phải là anh bị ám ảnh bởi vì lần mất con trước đó chứ?” Đoàn Chi Dực im lặng. Vệ Lam nhìn ra, im lặng chính là đúng vậy. Cô nhích thân người lên trên, ôm anh vào lòng, định làm một chị gái tri kỷ xoa dịu tâm hồn bị thương của anh: “Lần đó là chuyện ngoài ý muốn thôi, anh đừng để tâm. Anh không thích em bé sao? Nhưng em lại rất thích, em còn muốn thay tã cho con, cho con bú sữa…” Cô còn chưa nói xong tâm tư của mình, liền có cảm giác một chỗ trên người bị ngậm ướt nhẹp, thậm chí Đoàn Chi Dực còn rất không biết xấu hổ mà phát ra mấy âm thanh cắn mút, rồi sau đó xấu xa nói: “Là bú sữa giống thế này đúng không?” (Mợ ơi, tha cho tui, bớt bớt lại đi anh chị >”<)
Vệ Lam liền thấy nản, thẹn quá hóa giận, dùng sức cào mấy cái lên người anh, hổn hển quát: “Sao anh lại lưu manh như vậy hả?”
Đoàn Chi Dực lại không chút chột dạ, nghiêm túc nhắc nhở cô: “Em nhỏ tiếng thôi, ba mẹ còn ở sát bên đó!”
Nói xong, lại tiếp tục giở trò lưu manh.
Nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, hai người gần như làm loạn cả buổi tối, đủ loại tiếng động mờ ám vang lên trong căn phòng nhỏ.






Chương kết
Buổi sáng, lúc Vệ Lam dậy thì đã muộn rồi. Vừa mở mắt, đồng hồ ở trên tường đã chỉ chín giờ. Bên kia giường mặc dù trống không, nhưng vẫn còn có chút hơi ấm.
Cô chớp chớp đôi mắt kèm nhèm, xuống giường mới nhận ra cả người vô cùng đau nhức, đặc biệt là ở giữa hai chân, giống như bị một vật nặng lăn qua. Nghĩ đến cuộc chiến tối hôm qua, cô chỉ có thể thầm oán cái tên đầu sỏ kia.
Mở cửa ra, đang muốn tìm tên khốn khiếp kia tính sổ thì nghe thấy trong phòng khách có vài người đang nói chuyện rôm rã, lờ mờ nghe thoáng qua mấy chữ kết hôn hôn lễ.
“Lam Lam, cuối cùng con cũng dậy rồi.” Mẹ Vệ Lam nhìn thấy con gái ra ngoài, lớn tiếng gọi cô. “Chi Dực nói con mệt, không cho mẹ gọi con dậy, còn tưởng con ngủ đến trưa chứ!”
Nhưng mà, hình như vẫn có chỗ nào đó kỳ lạ nhỉ? Vệ Lam cau mày ngồi xuống, cảm thấy đầu hơi choáng.
“Được rồi được rồi, thời gian cũng gấp rút, hai đứa xem thử xem bản thân cần chuẩn bị gì nữa không, mau đi làm đi, mẹ và ba con cũng phải chuẩn bị, dù sao là nhà gái đâu thể qua loa được.”
Vệ Lam rửa mặt chải đầu xong, thay quần áo đi ra ngoài, trong đầu vẫn còn rối rắm giống như đi lạc trong mê cung. Đi đến cầu thang, trong đầu đột nhiên lóe lên, kéo Đoàn Chi Dực vừa tức vừa uất ức kêu: “Em biết ngay là có chỗ kỳ lạ mà, anh không thèm cầu hôn em!”
Đoàn Chi Dực liếc cô một cái, mặc kệ cô, chỉ đi nhanh xuống dưới.
Vệ Lam tức tối nghiến răng, đuổi theo anh từ phía sau, níu áo anh thét lớn: “Sao có thể vậy chứ? Cả đời chỉ kết hôn một lần, cũng không thèm cầu hôn em? Không được không được, anh nhất định phải cầu hôn em, nếu không em không gả cho anh.”
Đoàn Chi Dực vẫn không lên tiếng, đi thẳng đến chỗ đang đậu xe, mở cửa xe ngồi vào trong.
Vệ Lam tức anh ách ngồi ở bên ghế phụ, nhìn thấy dáng vẻ ngoan cố của anh, miệng cô nghiến tới sắp gãy cả răng: “Ai cũng được cầu hôn, có mỗi em là không, sau này bạn bè gặp gỡ nhau nói đến chuyện này,