
Tác giả: Nhân Hải Trung
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341348
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1348 lượt.
hụ kiện máy móc nhỏ lẻ, đơn giản. Do gặp đúng lúc khủng hoảng kinh tế, việc làm ăn vô cùng thê thảm, nợ nần chồng chất, đến mức chạm tới ranh giới của sự phá sản. Ai mà tin được mười mấy năm sau, hôm nay nó đã trở thành tập đoàn doanh nghiệp tiếng tăm khắp cả nước, có thể vươn dài cái vòi tới mọi ngóc ngách.
Mì được mang lên tạm thời ngắt quãng câu chuyện của Tề Đan Đan, nhưng cô đã có hứng nên chỉ thổi bớt hơi nóng trên mì rồi ăn vội một hai miếng và bắt đầu câu chuyện.
“Nghe nói lúc Trương Thành Phương chết hai anh em nhà họ Trương và những người khác trong nhà họ Trương không hiểu sao đều ký hợp đồng từ bỏ Thành Phương, vì thế tập đoàn Thành Phương đã trở thành tài sản của mẹ kế anh em họ Trương – Trình Tuệ Mai. Chuyện sau này thì em cũng biết rồi còn gì, sếp em lợi hại thế, rất giỏi theo đuổi phụ nữ”. Tề Đan Đan nói xong liền mỉm cười rồi mím môi nháy mắt với Tri Vy.
Chuyện sau này…
Chuyện sau này trong tập đoàn Thành Phương không ai dám nhắc tới, nhưng những chuyện có liên quan thì cô cũng có nghe qua rồi, sau khi Trương Thành Phương chết, Viên Cảnh Thụy từ trước tới giờ vốn là trợ thủ đắc lực của Trình Tuệ Mai đã cùng chị quản lý Thành Phương, sau đó còn kết hôn với chị. Sau khi kết hôn được ba ngày Trình Tuệ Mai đã bất ngờ ngã trong buồng thang máy và tử vong, sau đó anh nghiễm nhiên trở thành người sở hữu cuối cùng của Thành Phương.
Cuối cùng Đổng Tri Vy cũng đã hiểu tại sao cô cảm thấy ba chữ Trương Đại Tài quen thuộc tới vậy, cô đã từng nhìn thấy cái tên này trên forum của công ty, nhưng chỉ nhắc tới thôi chứ không có thông tin cụ thể, sau này cũng bị nhân viên quản lý nhanh chóng xóa đi.
Cô vốn đã biết Trình Tuệ Mai và Viên Cảnh Thụy chênh lệch tuổi tác khá nhiều, nhưng không ngờ ngay cả con chồng của chị cũng tầm tuổi như Viên Cảnh Thụy, những lời người đàn ông đó kêu gào lại vang lên bên tai cô.
“Viên Cảnh Thụy, mày đừng tưởng giết chết Trình Tuệ Mai là có thể ngồi yên hưởng phúc, tao nói cho mày biết Thành Phương là của nhà họ Trương tao đây. Mày đợi đấy, sẽ có người cho mày biết tay”.
Giọng nói xua mãi không tan ấy khiến Đổng Tri Vy mặc dù ngồi trong quán ăn điều hòa ấm áp nhưng vẫn cảm thấy gai lạnh nơi sống lưng.
Tề Đan Đan không để ý tới sự thay đổi bất thường của Tri Vy, cô vẫn cao hứng kể tiếp câu chuyện: “Những người còn lại của nhà họ Trương vẫn làm ăn ở Chiết Giang và Giang Tô, có điều hai anh em Trương Đại Phong gần đây đều ở Thượng Hải, nghe nói dạo này họ tới tìm Viên Cảnh Thụy khá nhiều lần rồi”.
“Tìm tổng giám đốc Viên? Sao em không biết nhỉ?”. Đổng Tri Vy ngẩng đầu lên, cách xưng hô của cô với sếp hiện tại của mình luôn như vậy, gọi anh giống như đang gọi một người không liên quan tới mình.
Hàng ngày cô ngồi bên ngoài văn phòng của Viên Cảnh Thụy, nếu anh em họ Trương tới Thành Phương thì không có lý do gì mà cô không biết.
Tề Đan Đan lại “xí” một tiếng: “Viên Cảnh Thụy là ai chứ? Sẽ gặp bọn họ sao?”.
Tri Vy bất giác tỉnh người lại rồi cười: “Sao hiểu sếp em thế?”.
Hay tay Tề Đan Đan bưng bát mỳ, đôi mắt lóe sáng: “Vớ vẩn, chuyện của mẫu đàn ông bí mật đương nhiên là chị biết rồi, mấy ông bụng to trán hói có cầu xin chị tìm hiểu lịch sử phát triển của gia tộc họ chị còn chả thèm nghe. Tri Vy này, em may mắn thật đấy, được cùng Viên Cảnh Thụy ngày ngày ra ra vào vào, càng gần ngắm càng sướng mắt nhỉ?”.
Tri Vy ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Chỉ là một người đàn ông mà thôi, sướng mắt thì được gì chứ? Đàn ông đâu có dựa vào ngoại hình được”.
Tề Đan Đan thốt lên tiếng “xí” cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay: “Sao lại không được gì? Viên Cảnh Thụy không phải ví dụ tốt nhất hay sao? Người phụ nữ già ấy ngay cả mạng cũng hiến cho anh ấy rồi, lại còn Ôn Bạch Lương nữa, sau khi móc ngoặc với Đới Ngải Linh đã lập cái quỹ đầu tư cá nhân, gần đây cũng hoành tráng lắm”.
Tề Đan Đan và Tri Vy là bạn học, chuyện của cô và Ôn Bạch Lương Đan Đan cũng biết một chút. Lúc nói mấy câu đó giọng cũng vui vẻ nhưng nói ra rồi mới hối hận, cô che miệng rồi đưa mắt nhìn Tri Vy: “Xin lỗi”.
Tri Vy cười không để ý, cô cầm đũa gắp thức ăn: “Ăn cà rốt muối nữa không? Không ăn là em diệt gọn chúng đấy”, bình thản như không nghe thấy gì.
4
Chiều hôm sau Viên Cảnh Thụy mở cuộc họp với người của phòng pháp vụ. Cuộc họp diễn ra rất lâu, Tri Vy vào đó rót trà hai lần, lần nào cũng để ý thấy Viên Cảnh Thụy chau mày, còn những người khác ngồi bên bàn mặt mày cũng nặng trịch.
Lúc cuộc họp kết thúc cũng gần sáu giờ, Viên Cảnh Thụy và Hạ Tử Kỳ đi sau cùng, Hạ Tử Kỳ là cố vấn pháp luật của Thành Phương, cũng là bạn của Viên Cảnh Thụy, thấy Đổng Tri Vy vẫn còn làm anh liền mỉm cười và vẫy tay với cô.
“Thư ký Đổng vất vả rồi”.
Tri Vy ngẩng đầu nhìn anh cười, anh hỏi tiếp: “Buổi tối có hẹn chưa? Rất hân hạnh được mời cô cùng đi ăn cơm”.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Hạ Tử Kỳ Đổng Tri Vy đã thấy người đàn ông này thích nói đùa, cô cũng chưa lần nào coi là thật. Lần này cũng không ngoại lệ, cô vẫn giữ nụ cười lịch sự trả lời anh: “Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi”. S