Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341836
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1836 lượt.
ư vậy, hắn đối với lông mày của mình cũng không có tình cảm gì, ít nhất không tình cảm sâu có đối với lông ở phía dưới của mình.
“Đắc tội, Hồng thiếu.” Cảnh Lưu Phái nhẹ giọng nói.
Trên căn bản, Cảnh Lưu Phái chính là một người thân rải đầy tia nắng mặt trời, tưởng tượng, người như vậy cũng không thích hợp cầm súng, nhưng là chân chính đến lúc này thì thấy trên mặt hắn tràn đầy chính nghĩa, càng nhiều mùi vị của đàn ông.
“Tôi muốn hỏi một chút, trước khi bắt tôi, các người đã lấy được chứng cớ chưa?” Hồng Thiếu Nhu không vội không hoảng hốt hỏi.
” Thời gian hai năm, đủ cho tôi thu thập được rồi.” Ánh mặt trời đem bóng của ô cửa sổ phản chiếu trên mặt Cảnh Lưu Phái, làm cho cả người hắn thêm một phần lắng đọng.
“Nhưng là tài liệu số liệu quan trọng nhất, vẫn là còn chưa tới tay mà.” Cho dù có súng chỉa ở trên đầu, Hồng Thiếu Nhu vẫn là là một người như chưa có gì xảy ra.
Nghe vậy, ở giữa trán Cảnh Lưu Phái hơi nhăn lại, xem ra là bị nói trúng rồi.
“Anh là chỉ phần hợp đồng IGL ký tên kia sao?” Tôi hỏi.
Nghe vậy, Hồng Thiếu Nhu cùng Cảnh Lưu Phái cũng cùng lúc nhìn về phía tôi, vẻ mặt không đồng nhất.
“Tôi có.” Tôi nói.
“Làm sao lại như vậy?” khóe miệng Hồng Thiếu Nhu đây vốn là có phương hướng đến gần trục y bắt đầu lại có phương hướng đến gần trục x.
Thật ra thì cũng coi là ngoài ý muốn lấy được.
Lần trước khi phòng sách của hắn an bày khí hậu ****, ta không chỉ có nghe lén đến một chút tin tức nội bộ, còn nghe lén đến trong máy vi tính hắn có những bức trinh cổ quý giá, lập tức tâm ngứa ngáy, nửa đêm ở trên nóc nhà sau khi cơm nước xong, thuận tiện từ dưới nóc nhà đến phòng sách, sử dụng công cụ mở lớp thủy tinh ra, cầm ổ cứng di động (portable hard disk) đi tới.
“Muốn mở tài liệu ra phải có mật mã.” khóe miệng Hồng Thiếu Nhu tiếp tục tiến gần về phía trục x.
“Cái mật mã đó chỉ có 12 đơn vị, tôi thông minh đối phó với cái này rất tốt. Chỉ là tranh của anh muốn mở ra lại có mật mã đến 24 đơn vị, ta thông minh không có chọn việc khó, liền chỉ lấy cái phần tài liệu đó xuống mà thôi.” Tôi chỉ chỉ dây chuyền trên cổ nói: “Ừ, lưu ở trong này.”
Lại nói ban đầu rời đi nhà họ Lý mang theo không ít đồ công nghệ cao, dây chuyền này chính là cái ổ cứng di động (portable hard disk)mà tôi nhiều lần nhắc đến.
Sau khi nói xong, tiếp tục cúi đầu ăn thịt bò beefsteak, vừa ăn vừa nghe tiếng hút khí lạnh của Hồng Thiếu Nhu cùng Cảnh Lưu Phái.
Cuối cùng ăn xong miếng thịt bò vẫn còn một miếng lớn cỡ bàn tay thì chợt vang một tiếng “Ầm” thật lớn, nóc nhà phòng ăn chúng tôi bị tạc bắn ra nổ tung một cái hố.
Chiếc máy bay trực thăng ở phía trên giống như là bác nông dân đang gieo mầm mà xã một trận mưa đạn xuống.
Tất cả sự việc xảy ra trong chớp nhoáng, làm cho người ta không kịp chuẩn bị bất cứ cái gì.
Tôi dựa vào bản năng, tay trái nắm được dì Bích, tay phải cầm lên miếng thịt to bằng tay còn dư lại, bước một bước dài chạy đến núp sau cây cột.
Đạn giống như là không cần tốn tiền để mua, từ trên nóc phòng ăn liên tục xả về phía chúng tôi.
Tôi la lên một tiếng, nả đạn thì tính là cái bản lãnh gì, có gan mấy người cứ ném tiền với vàng xuống đây, chị đây sẽ đứng yên cho tụi bây đánh.
Chung quanh náo loạn cực kỳ, gỗ vụn bay tán loạn, bụi bậm khắp nơi, liên tục vang lên kêu thảm thiết.
“Cũng không tốt lành gì, vì tiền, anh cũng giống như vậy cũng muốn hợp tác với hắn.”
“Chỉ là Hà tiên sinh cũng thật là Thần Thông Quảng Đại, nghe nói, chỉ có một số it người có thể gặp qua, ngay cả cảnh sát cũng không biết hắn trông như thế nào, đúng không, Per.”
Nghe vậy, trong miệng tôi đang ngậm thịt bò beefsteak, quay đầu quát tên Hồng Thiếu Nhu đang đứng cách tôi hai cây cột: “Per chỉ là tên giả củaanh ta! ”
Trên trán ba người đàn ông đồng thời suất hiện vạch đen.
Không có biện pháp, tôi đối với cái tên đó cực kỳ có ý kiến.
Đoán chừng ngưng bắn đạn trong khoản thời gian ngắn mới vừa rồi là để nạp đạn, tôi mới vừa nói dứt lời không bao lâu, máy bay trực thăng trên đỉnh đầu lại tiếp tục xả đạn.
Sợ miếng thịt cuối cùng này dính phải bụi bậm, ta vội vàng lôi kéo dì Bích khom lưng chạy ra khỏi phòng ăn.
Tình huống bên ngoài cũng không lạc quan lắm, mấy anh mì ăn liền đang đọ sức với mầy chú cảnh sát, đạn bay loạn khắp nơi.
Tôi che chở cho dì Bích, cùng nhau trốn được trong phòng điều khiển, miễng cưởng có thể an tĩnh một chút, ai ngờ hai người đàn ông trực tiếp xông vào, cầm súng, hung thần ác sát mà nói: “Không được nhúc nhích, đi theo chúng tôi!”
Nước mắt tôi rơi đầy mặt.
Tôi cũng không dễ dàng gì, ngậm miếng thịt bò beefsteak lớn bằng bàn tay, từ trong mưa bom bão đạn chạy vội ra đây, thật vất vả mới tìm được một nơi yên tỉnh để giải quyết hết miếng thịt bò, nhưng hai người này lại đuổi theo phía sau mông tôi.
Thật sự không chịu nổi, tôi nhìn dì Bích, sử dụng ánh mắt trao đổi không tiếng động với dì.
Tôi cũng không biết có thể làm như thế nào, cái áo choang lông dê thủ công t